"Không thể nào!"
Alandra chôn chân tại chỗ, đưa đôi mắt điên loạn nhìn bạn thân đi cùng người cô yêu thích. Sự tập trung dữ dội đến lấn át cả mọi sự tồn tại xung quanh cô, đôi tai ù không còn nghe rõ đang nóng dần lên làm tan đi chút lý trí cuối cùng. Như kẻ điên, cô vứt bỏ đồ đạc trên tay lao đến cửa nhưng khựng lại ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm, bắt đầu do dự.
"Mình sao thế này! Bình tĩnh, mình chưa là gì của người ta cả, sao lại nổi giận như vậy? Không được, phải bình tĩnh lại!!"
Các nhân viên của cô ngỡ ngàng, cả khách hàng cũng tỏ ra quan ngại khi thấy cô chủ có hành động lạ như thế nhưng Alandra nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay vào tiếp khách nồng hậu như chưa có chuyện gì xảy ra.
Phía bên kia cửa hàng Taehyung vẫn chưa biết chuyện gì, nghiêm túc chọn vài bộ đi chơi cho Hoseok. Anh ngượng nghịu không dám nhìn kỹ mỗi thứ hắn chọn nhưng người đàn ông kia nào biết xấu hổ. Hắn nhìn người thương 1 loạt từ đầu đến chân, cẩn thận không bỏ sót bất kì chi tiết nào.
- Anh có đôi chân rất đẹp, lấy vài chiếc quần ngắn đi.
- Vâng! Đây là những mẫu quần short mới và thời thượng nhất hiện nay, đa dạng từ màu đến chất liệu rất dễ lựa chọn. Ngoài ra chúng tôi còn có thêm~
- Ừm ... đủ~ rồi! Các cô không cần mang ra tất cả đâu, tôi~
- Sao, bao nhiêu màu? Mới nhất à? Cứ gói hết đi rồi đưa bill cho tôi.
Hoseok chưa kịp từ chối thì tên chuyên quyền kia lại nhanh miệng "chốt đơn", lại 1 đống tiền to to khác bay khỏi tài khoản của hắn. Nói là đi mua vài bộ đồ cho anh nhưng thật ra hắn chỉ đơn giản cầm tiền ôm hết đống quần áo trong mấy cửa hàng đắt đỏ kia về. Không nhịn nữa, Hoseok trầm trầm phản đối hắn.
- Cậu chủ, chúng ta đã mua quá nhiều rồi. Tôi nghĩ cậu không nên phung phí như vậy ...
- Tôi nói rồi! Quyết khiến anh mắc nợ tôi cả đời mà, có gì khó hiểu?
Âm lượng trái ngược nhau khi Hoseok cố nói nhỏ hết sức có thể và Taehyung thì lại lớn đến mức người bên ngoài cũng nghe được. Chịu thua, anh chỉ biết im lặng để hắn không phải nói thêm gì nữa. Cả 2 đi cùng nhau đến tối mịt mới về, vừa đến cổng đã nghe giọng của dì So Eun khiến Taehyung khó chịu không muốn thấy mặt, quẳng lại 1 chữ "chào" rồi đi thẳng lên tầng trên.
- Dì So Eun! - Hoseok cung kính.
- Ô chào cậu Jung! NÀY KIM TAEHYUNG! Con đứng lại, con đã làm gì vậy?
Hắn cau có đứng từ cầu thang nhìn xuống.
- Lại gì nữa?
- Con khiến Alandra khóc sưng mắt rồi bây giờ lại chối? Con nói gì với con bé?
- Đúng điên khùng mà!
Taehyung rít lên, Hoseok nhắc nhở hắn thì lập tức bị quát ngược.
- Dì, Alandra đã 30 mấy tuổi rồi, không phải các cô thiếu nữ mới lớn tâm tính khác thường nên dì muốn biết cô ta bị gì thì hẹn cô ấy ra mà nói chuyện. Với lại cái gì liên quan đến Alandra cũng bớt lôi con vào đi, bọn con là bạn thân nhưng con không có nghĩa vụ túc trực xem cô ấy như thế nào 24 trên 7 đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fanfiction[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...