- Alandra da Costa! Con - thích - Jung - Hoseok - đúng - không?
Cô gái càng trở nên bối rối, cứ ghìm mặt xuống nhưng Eberardo vẫn thấy được đôi mắt đảo liên tục vì hốt hoảng của cô. Ông ta bỗng dịu lại, chỉ hỏi có thật là Alandra thích Hoseok không thì cô ta gật đầu chắc nịch rồi nhìn cha già, chờ đợi sự đồng tình từ ông nhưng không. Eberardo mất kiên nhẫn thật sự, ông rít lên khẽ nhất có thể.
- Ta sẽ không để con qua lại với Kim Taehyung nữa! Tối nay thu dọn quần áo rồi bay về Tây Ban Nha đi.
Cô bất mãn, nắm tay thật chặt để ngăn bản thân nói quá lớn.
- Con sẽ ở đây! Con phải đến thăm anh Hoseok mỗi ngày mới thấy an tâm, còn phải chờ anh ấy xuất viện.
- Ta - cấm - con! Đừng nghĩ đến việc 1 ngày nào đó sẽ làm ta xiêu lòng, uống trà ăn bánh cho xong rồi ta sẽ đưa con về.
- Cha không thể vô lý như vậy được! Ít nhất cũng phải cho con 1 lý do chính đáng, anh Hoseok có gì xấu? Anh ấy cũng là cận vệ của Taehyung còn gì, Kim gia cũng quá thân với nhà ta rồi. Vả lại, con có nói là yêu anh ấy đâu, chỉ là tìm hiểu. Sao cha lại cổ hủ như thế?
- Con không cần phải lớn tiếng như thế đâu!
Mặc kệ lời cảnh cáo của Eberardo, Alandra càng nói càng sôi nổi. Lời cô nói ra về người đàn ông đứng tuổi trước mặt lớn đến mức ngồi cách đó 4 bàn vẫn nghe rõ từng chữ.
- Cha sợ sao? Cha sợ sự chuyên chế của mình sẽ bị cả thiên hạ biết? Con đã lớn lắm rồi, con đã hơn 30 rồi! Con biết thế nào là tốt xấu, cha không cần quản con như lúc mới lên 18 đâu. Công tử, cậu ấm gì đó là con trai của bạn cha thì con cũng không quan tâm đâu, họ là 1 lũ sâu mọt ngu ngốc chỉ biết ăn chơi suốt ngày~
Cảm nhận được cái đau rát râm rang, cô liền đưa tay xoa lên má, nước mắt trào ra. Bây giờ mọi sự chú ý của khách ở quán cafe đã tập trung hết về 2 cha con, họ không hiểu vì vấn đề gì mà 2 người lại to tiếng giữa nơi đông người thế này, nhưng những lời của cô gái với cha mình thì đúng là hơi quá đáng.
Alandra bỏ đi trong khi trà bánh vẫn còn trên bàn, không buồn nhìn lại Eberardo 1 lần. Chỉ mình ông ta ngồi đây, cũng không còn hứng thú gì mà thưởng thức cà phê nữa. Bước ra khỏi quán, ông lệnh cho các vệ sĩ quay về khách sạn xếp gọn hành lí của Alandra chuẩn bị bay về, mặc cho sự phản đối của tên cận vệ Abran rằng ông quá khắt khe đối với tiểu thư, Eberardo vẫn giữ quyết định như vậy.
Ở bệnh viện hơn 2 ngày có các y bác sĩ túc trực chăm sóc, Hoseok cũng khỏe hẳn lên nhưng có người cứ nhất nhất không muốn anh động vào bất kì thứ gì, ngay cả việc ăn uống. Tất cả chỉ quy về 1 lý do là anh vẫn còn yếu, phải tịnh dưỡng nhiều hơn dù bác sĩ đánh giá độc tố trong cơ thể anh đang đào thải rất tốt và có thể xuất viện vào ngày thứ 3. "Ai đó" còn cau mày, nhăn nhó nói rằng "Hãy để anh ta ở thêm! Đâu phải Taehyung này không có tiền?".
Đưa cốc nước ấm cho Hoseok, Taehyung tiếp tục quay lại gọt trái cây. Anh từ nhỏ đến lớn tự thân vận động đã quen, nay có người chăm nom thế này thật không quen, mà người nọ lại còn là cậu chủ của anh thì càng không thể quen. Cắn miếng táo giòn ngọt đã được gọt sạch vỏ sao mà ngại quá ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fanfiction[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...