- Vì tôi ăn ở tốt nên "nhặt" được đấy!
Ông Liu biết Kim Taehyung không muốn chia sẻ cũng cười hề hề rồi lãng sang chuyện khác, dù trong lòng có chút ganh tị vì cánh tay phải của hắn quá được việc. Còn về phần Taehyung, sau khi biết được sự chu toàn của Hoseok lại càng vui ra mặt.
Xong việc, Hoseok cùng dàn vệ sĩ tiếp tục hộ tống cậu chủ đến gặp ông nội. Lái xe cũng mất hơi 20 phút đồng hồ mới đến nơi, anh lại nhanh nhảu chạy vào gặp người lễ tân hỏi xem "bố" Bang đã đặt bàn ở đâu rồi đưa Taehyung đi thẳng 1 mạch đến đó. Hắn không muốn chuyện làm ăn lọt vào tai người ngoài nên ra lệnh cho đám vệ sĩ đứng chờ bên ngoài, Hoseok cũng theo ý mà đứng nép 1 bên, nhường đường cho hắn.
- Hoseok, anh theo tôi!
"Chưa gì đã tin tưởng mình đến vậy?"
Hoseok rời hàng ngũ, bước lên gõ rồi đẩy nhẹ cửa, cung kính cúi đầu chào các chú bác "lớn". Nhận thấy có sự xuất hiện của "người lạ", mọi người bỗng im lặng, ai nấy cũng lăm lăm thứ gì đó trong túi áo, túi quần đề phòng anh. Hoseok xoay ngang người giữ cửa cho Taehyung đi vào.
- Đứa cháu út của ta!
Nhìn thấy Kim Taehyung, không khí trong phòng vốn đã ngột ngạt thì bây giờ lại càng căng thẳng hơn, điều này khiến Hoseok hơi e dè vì không nghĩ đến việc kẻ thù của tên ông trời con này lại nhiều đến đếm không xuể như thế. Sức chứa của phòng ăn này cũng được 500 người, bây giờ nhìn sơ cũng thấy số người không có thiện cảm với hắn đại đa số chiếm 3 phần 4 phòng.
Cậu chủ điềm đạm ban nãy bỗng biến mất, chỉ còn lại tên trùm hống hách, xấc xược đến khó chịu. Đút 2 tay vào túi quần, Taehyung ngang nhiên đi thẳng đến chỗ "bố" Bang ngồi, bộ dáng ung dung thong thả như tản bộ, đôi mắt kiêu ngạo hết liếc trái rồi lườm phải.
- Sao? Có lẽ tôi nên xuất hiện cạnh tranh với các chú các bác thêm nhiều lần nữa để mọi người nhớ mặt nhỉ! À đống cổ phiếu và trái phiếu đợt vừa rồi giành được tôi vẫn chưa động vào đấy. Ôi, thật ra tôi không muốn động vào đống chứng khoán quèn đó đâu, mà vì mọi người tranh giành vui quá nên ... tôi cũng thử vận may xem thế nào, ai ngờ lại 1 lần quơ hết sạch, ừm ... xin lỗi nha! ÔNG NỘI KHỎE CHỨ Ạ?
"Bố" Bang xua tay, gõ gậy xuống sàn.
- Ha ha cháu ngoan! Ta vẫn khỏe, qua đây nào.
- Chào Chủ Tịch! - Hoseok lên tiếng.
- À, cậu cận vệ Hoseok, ngày đầu đi làm thế nào? Từ sáng đến giờ Taehyung có nổi đóa quăng ly vào mặt cậu chưa?
- Thưa, không ạ!
- Ừm ... lạ đấy. Không sao, mong cậu sẽ là cánh tay đắt lực dài lâu của cậu chủ.
Anh cúi đầu cảm ơn rồi lùi lại đứng cạnh Kim Taehyung đang bắt chéo chân trên ghế.
- Ăn tiếp đi chứ! Bàn tiếp đi, tới cái nào rồi?
Biết rằng Taehyung đã 35 tuổi nhưng đây vẫn là tuổi còn non xanh so với các ông trùm đã hoạt động lâu trong thế giới ngầm. Lý thuyết là vậy nhưng cậu út Kim gia không đơn thuần là công tử chỉ biết ăn chơi. Vẻ ngoài kiêu ngạo khác xa với kiến thức sâu rộng của hắn, bàn tay hắn như hóa vàng khi cứ động đến bất kỳ cổ phiếu nào thì nó lại cao giá, chạm vào những dự án nào thì chúng lại suôn sẻ, ... Kim Taehyung kiêu ngạo như thế là hoàn toàn có cơ sở. Hắn chính xác là 1 quái kiệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fanfiction[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...