- Dùng dao moi tim nó ... hoặc cả nhà em ... sẽ bị thiêu sống!
Lời của Eberardo vừa dứt thì bên kia đầu dây đã nghe chị Jiwoo gào khóc, van xin liên tục, bảo bọn người đó đừng tưới xăng nữa. Hoseok chỉ có thất thần, cổ họng ắc ứ không thể nói thêm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đáng chết kia. Nhận ra ánh mắt đầy xung đột của anh, ông ta cũng nhanh chóng nói thêm.
- Quyết định nhanh và đừng nghĩ đến việc giết tôi!
Ý định của anh đã bị đoán trước, không thể thực hiện được nữa vì gia đình anh đang trong tay gã. Eberardo thật sự mất hết nhân tính!
Hoseok bây giờ hoang mang tột độ, không biết làm gì ngoài nhìn chòng chọc vào con dao trong tay. Dòng suy nghĩ bị ùn ứ làm nước mắt ộc ra, thấm ướt cả gương mặt xinh đẹp cũng không khiến gã trùm não lòng. Ông ta quát lớn 1 tiếng, giục anh nhanh chóng lựa chọn khiến Hoseok giật mình, đôi lông mày càng nâng cao hơn, cầu xin chút lòng thương cuối cùng nhưng bất thành.
Ngược lại với Hoseok thì Taehyung đã mau lẹ chọn giúp anh, ôm lấy người yêu đang chệnh choạng không tỉnh táo, nói lớn.
- Hoseok! Nhìn anh này, anh đã dặn gì em nhớ chứ?
Tuy nhiên, anh chỉ cất giọng ú ớ rồi lắc đầu, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Taehyung đưa bàn tay của mình bao lấy tay Hoseok như nhắc nhở giữ chặt con dao, anh ngẫng gương mặt mếu máo đến tội nghiệp lên nhìn hắn, lắc đầu nguầy nguậy, không muốn nhớ đến bất cứ điều gì hắn đã dặn ...
- Hoseok à! Nhìn thẳng vào anh, anh đã dặn là em phải nghe theo mọi lời anh nói, đúng chứ? Nghe đây, Jung Hoseok! Em phải tự cứu lấy mình, phải cứu người nhà của chính em. Nhớ không?
- KH~... ÔNG! EM KHÔNG NHỚ!! ĐỪNG ÉP EM LÀM GÌ CẢ, EM KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!! ANH BỎ RA!
- NGOAN NÀO, HOSEOK!! Em yêu anh đúng không? Vậy phải nghe anh nói, 1 người chết sẽ tốt hơn là tất cả chúng ta cùng chết ... Tay này, cầm chặt dao, đâm thẳng vào đây!
Taehyung cầm tay kia của Hoseok, chỉ vào ngực mình nhưng anh đã rút tay lại ném con dao xuống đất, nước mắt giàn giụa tiếp tục lắc đầu. Trông cảnh này càng làm cho Eberardo ngứa mắt, cầm ống nghe lên "thăm hỏi".
- Tôi nghĩ em trai cô nhớ nhà lắm rồi, muốn cả gia đình cùng đoàn tụ nên mới lằng nhằng mãi thế này. Rất tiếc, là em ấy buộc tôi phải làm vậy ... Châm lửa đ~
- ĐỪNG MÀ!! ĐỪNG!
Hoseok hoảng hốt can ngăn, khóc nấc run hết cả người. Gã trùm ung dung đi đến nhặt con dao găm lên rồi nhét vào tay anh, âu yếm nâng niu gò má trầy trụa.
- Nếu vậy thì em nên bày tỏ lòng thành rõ ràng 1 chút ... nhanh cái tay lên mà kết liễu nó đi!
Taehyung cũng sẵn sàng đón nhận cái chết, bi tráng ngồi yên không chút né tránh. Sợ người yêu không thể xuống tay, hắn trấn an.
- Tin anh! Mọi chuyện sẽ ổn, chỉ cần nghe lời anh thôi~
- Anh đã hứa gì với em, anh nhớ không? Anh hứa là giữ lại mạng để bảo vệ em, sao bây giờ lại~
- Suỵt ... anh chắc chắn giữ lời hứa nếu em làm theo những gì anh nói. Được chứ? Anh sẽ ổn! Em chỉ cần đâm thật mạnh vào thôi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fanfic[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...