- Trả cho anh!
Hoseok nhìn chiếc hộp trên tay thì càng xúc động hơn, 2 vai khẽ rúc lại vì kìm nén cảm xúc. Taehyung chờ đến khi tiếng nấc của anh dứt hẳn mới hỏi:
- Sao anh cứ phải cực khổ như thế?
- Cậu thì sao có thể hiểu được cái nghèo khó nó kinh khủng như thế nào. Nỗi lo về khủng hỏang tài chính khiến chúng tôi héo mòn từng ngày, nó bòn rút từng chút sức lực cũng như ý chí của người lao động nghèo. Tôi chỉ đang cố gắng không nằm lại mảnh đất cằn cỗi đó nhưng đoán xem! Sự nổ lực của tôi vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ của gia đình và họ trở nên bài xích mỗi lúc đề cập đến tôi.
- Anh có thương gia đình của mình không?
Vai Hoseok lại run lên, anh trở nên bực tức vì sự mâu thuẫn của bản thân. Ném hộp sáp vào chiếc vali, cố ngăn nước mắt trào ra khiến hàng lông mày cong lên trên đôi mắt ướt đẫm rất đáng thương. Anh cận vệ điềm đạm bây giờ vỡ vụn trước 2 chữ thân thương "gia đình", yếu đuối đến lạ thường, ngay cả trả lời câu hỏi đơn giản như thế cũng không được. Cảnh tượng trước mắt khiến quý ông cao ngạo không cầm lòng được mà kéo người kia vào lồng ngực rộng lớn, vừa ôm vừa xoa tấm lưng nhỏ, ra sức an ủi.
- Tôi biết rồi, anh không phải trả lời đâu. Đừng như thế ... tôi rất đau lòng.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, ấy vậy mà có những người lại xem việc này là điều mà bản thân nên làm và cứ thế 1 mình ôm nỗi buồn rồi lại 1 mình tự vượt qua. Tưởng chừng đã chai sạn cảm xúc nhưng nó như chiếc ly đầy nước, chỉ chực chờ tràn ra mỗi khi có thêm thứ gì đó xâm nhập. Hoseok có lẽ đã phải gồng mình o ép bản thân quá lâu để gánh chịu những khó khăn vô hình và nó đang hủy hoại anh. Chính xác là ngày càng tệ hơn!
- Xin lỗi, đã gợi lại chuyện không vui của anh.
Hoseok lọt thỏm trong vòng tay của hắn, mệt mỏi vì nghĩ quá nhiều. Khi đã bình tĩnh trở lại, anh nhẹ nhàng đẩy Taehyung ra khỏi người mình, đầu liên tục gục xuống như thể bản thân vừa làm việc sai trái.
- Xin lỗi cậu chủ! Chúng ta thu xếp lên boong thôi.
Hành động của anh làm tim hắn thắt lại, đôi bàn tay đang ôm xiết dần nới lỏng rồi buông thỏng sang 2 bên, không có phản ứng. Hắn cứ đứng im nhìn anh thu xếp hành lý cho đến lúc Hoseok khôi phục lại thần trí, điềm đạm trở lại đứng cạnh hắn.
Tập trung ở boong tàu, Hoseok mau lẹ chọn chỗ đứng thuận tiện và gần cổng nhất nên nhóm của anh có thể xuống tàu rất nhanh mà không phải gặp cảnh chen chúc, đùn đẩy nhau.
Khu nghỉ dưỡng chỉ cách bến tàu vài trăm mét, Taehyung quyết định đi bộ thay vì lại bắt Hoseok tìm thuê xe. Thuê 3 phòng cho cả 6 người nhưng phòng của hắn và Hoseok lại là phòng hạng nhất, cũng không có gì khó hiểu khi đó là phòng của Phó Chủ tịch nhưng anh cận vệ thì đúng là có số hưởng.
Căn phòng còn to hơn cả nhà của Hoseok, anh bị choáng ngợp bởi những thứ này nên cứ đứng im 1 chỗ, không trực tiếp dòm ngó nhưng cũng tò mò liếc nhìn 1 chút. Taehyung kéo anh đến ban công, chỉ lên trời rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fanfic[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...