- Sao cô không nhận ra là cô cũng bệnh hoạn hệt như cha mình nhỉ?
- Cậu nói gì?
- Tôi không đề cập đến bản thân đâu. Chỉ muốn nhắc rằng cô nên bước ra khỏi vũng lầy của cha mình trước khi trở nên bệnh hoạn hẳn như ông ấy!
Nói rồi Taehyung đứng dậy, không quan tâm Alandra nói thêm gì mà chỉ đi thẳng ra cửa, bỏ lại cô gái tức tối mày tối mặt.
- ĐỨNG LẠI KIM TAEHYUNG!! TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO CẬU ĐÂU!
Hắn quay lại xe, vừa bước lên đã xoa đầu người yêu, hỏi han đủ điều sợ anh đợi lâu, sốt ruột.
- Chờ anh lâu không? Xin lỗi, bạn của anh nói hơi nhiều. Mình đi nhé!
Phát hiện biểu tình kì lạ của Taehyung, Hoseok hơi cau mày, đưa tay chắn trên vô-lăng rồi nghiêm túc hỏi hắn.
- Bạn của anh? Là Alandra đúng không?
- Không, sao cô ta lại ở đây được! Chỉ là 1 người bạn cũ thôi, em đừng nghĩ nhiều.
Taehyung vội chuyển chủ đề, không muốn Hoseok quan tâm đến những chuyện không đâu. Trên đường đến Thượng Hải, cả 2 nói cười vui vẻ, hạnh phúc hơn cả những cặp đôi mới cưới dù ban đầu anh đã rất ngại vì ánh mắt dè bỉu của bọn người cổ hủ, sợ cả lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến người thương song Taehyung kia lại không vì chút chuyện của người ngoài mà khiến anh khó xử. Hắn mặc kệ sự dè bỉu mà yêu thương anh, còn lấy làm tiếc rằng do lũ người nông cạn thiếu hiểu biết ghen tị với hạnh phúc của cả 2.
Ròng rã suốt 15 tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng đã đến nơi. Hoseok vì sợ Taehyung lái xe đường dài mệt mỏi nên hết lần này đến lần khác ngỏ ý muốn cầm lái. Hắn dĩ nhiên không để anh động đến đầu móng tay, cuối cùng vì anh quá nhiệt tình nên tên ông trời con chỉ yêu cầu anh đút trái cây hay tiếp nước cho mình. Hoseok vì lo hắn đói, mệt mà tiếp thực liên tục, đến nổi quả quýt có mỗi 8 múi đã đút cho hắn hết 5 múi. Nước khoáng cả chai đầy mà anh chỉ uống có vài ngụm, còn lại đều chờ đưa hắn.
- Em đói bụng chưa? Muốn đi ăn trước hay đến khách sạn?
Hoseok nói tất cả đều nghe theo hắn nên Taehyung đành đem người yêu đi vỗ béo trước vì cả ngày dài chỉ ăn trái cây cùng ít thức ăn nhẹ. Đỗ xe ở 1 nhà hàng sang trọng, hắn và anh chưa kịp gỡ dây an toàn thì nhân viên đã từ bên trong lăng xăng chạy đến cạnh chờ mở cửa đưa khách vào. Taehyung đọc tên để phục vụ sắp xếp bàn, cậu nhân viên nhìn tên hắn, bảo cả 2 đợi 1 chút rồi chạy vào bên trong. Vài phút sau, có người đàn ông to cao bước ra, tay nâng cặp kính tròn nhìn vào Taehyung. Bỗng ông ta vỗ tay 1 tiếng rõ giòn, kêu lên.
- Ô! KIM THIẾU!!! LÀ CẬU THẬT À?!
Hắn cũng quay lại chào người nọ, còn cố tình trưng ra nụ cười tự mãn quen thuộc ngày trước để nhắc ông ta rằng hắn chính là Kim Taehyung.
- ÔI KIM THIẾU! KHÔNG NGỜ CÓ THỂ GẶP LẠI CẬU Ở ĐÂY! CẬU ĐI MẤY NGƯỜI?
- Tôi chỉ có 2 người.
Người đàn ông cười hề hề, vỗ cái bụng phệ của mình ra chiều rộng rãi đưa tay mời hắn và anh vào phòng đặc biệt. Vừa đi vừa lớn tiếng chào mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fanfiction[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...