Tháng 7 năm 1980, Người đàn ông khắc khổ tức giận ném mạnh xấp tiền cùng lá thư nhàu nhĩ, gào lớn:
- Nói với thằng cứng đầu đó là nhà ta không cần đồng tiền dơ bẩn của nó! Tôi đi làm giáo viên cũng đủ khả năng nuôi sống cả nhà. Tiền nhiều bao nhiêu chứ? TÔI KHÔNG CẦN!!
Cô con gái lặng lẽ nhặt lại chỗ tiền bị rơi tung tóe trên sàn đưa cho người đàn bà đã hơn 50 đang rúm ró cạnh chiếc bàn, cô trấn an mẹ mình:
- Nhà mình cũng đủ ăn đủ mặc rồi nên là ... mẹ cứ cất lên để dành cho em con sau này lấy vợ. Thằng bé không biết lo xa đâu, nó chỉ chăm gửi tiền về thôi.
Bà mẹ cúi đầu, lầm lũi bước lên phòng mở chiếc rương gỗ phủ lớp bụi mờ, xếp ngay ngắn vào đó những tờ tiền của con trai gửi về. Tiền nhiều đến mức bà phải dùng đến chiếc rương thứ 2 để chứa dù đã cố xếp chúng thật gọn. Điều này chứng tỏ tiền gửi về trong suốt 13 năm trời tính từ khi anh con trai xuất ngũ đến nay, chưa bao giờ được dùng đến.
Dưới lầu, cô gái để lại lá thư trên bàn dù vài phút trước bị vò đến nhăn nhúm, vo tròn trên đất. Cô biết tính ý của ba mình, ông ấy rất thương đứa con này thì lý nào lại không muốn đọc thư của nó. Toang bỏ đi thì ông lại gọi:
- Jiwoo, con hãy đọc đi!
"Toluca, ngày 17 tháng 6 năm 1980.
Gia đình của con!
Sắp đến Tết Trung thu, con không thể về nên gửi ít tiền cho mọi người. Nó không nhiều nhưng con hy vọng cũng phần nào giúp ba mẹ và chị trang trải các chi phí sinh hoạt hằng tháng.Đừng gửi thư lại cho con. Yêu cả nhà!"
- Chỉ thế thôi sao? Lá thư được gửi từ đâu?
- Từ Mexico, thằng bé gửi về 12.000 đô.
Ông nắm chặt tay, bất lực ngồi phịch xuống ghế. Nước mắt lại lưng tròng khi biết con trai mình sống như kẻ tha hương cầu thực không nhà cửa, nay đến chốn này mai sang chỗ nọ. Trong 5 năm đầu đi lính, gia đình vẫn gửi thư cho anh bình thường cho đến 1967 thì anh viết rằng bản thân có thể gửi thư về nhà nhưng không tiện nhận thư nên dặn gia đình đừng gửi nữa. Nghĩ Hoseok có nhiều công việc trong quân ngũ nên gia đình nghe theo ý anh. Kì lạ là từ đó trở đi, số tiền Hoseok gửi về cho gia đình ngày một nhiều hơn, 1.000 đô, 2.000 và tăng dần đều thấy rõ.
Đến 1 ngày họ nhận được thư từ cấp trên của anh nói rằng Hoseok đã tự ý trở thành lính đánh thuê, cố tình vi phạm quân quy nên bỏ tù anh 6 tháng kiểm điểm bản thân. Chị của anh đã phải lặn lội lên Seoul nơi anh đang công tác để khuyên giải nhưng buổi gặp mặt lại kết thúc bằng cuộc cãi vả nảy lửa của 2 chị em. Từ dạo đó Hoseok không còn về nhà nữa, thỉnh thoảng đến những ngày lễ, Tết lại gửi về 1 lá thư cùng thật nhiều tiền. Mỗi lần gửi thư lại từ 1 địa điểm khác, chị Jiwoo cũng không biết đứa em này đang ở đâu mà gửi thư lại cho nó ...
Hoseok nằm trên sofa lắc lắc 2 chân, vừa ăn trái cây vừa xem ti vi thì điện thoại trong phòng đổ chuông. Anh thở dài, với tay bắt ống nghe, vẩu môi lên trả lời:
- Đang thay đồ!
Đặt quả táo cắn dở trên bàn, anh vuốt lại sơ mi rồi khoác lên chiếc vest đỏ, từ tốn đi thẳng xuống quầy tiếp tân, làm thủ tục trả phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fanfiction[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...