- Rõ, thưa Chủ tịch!
Sau khi đưa khoảng 1 phần 4 số giấy tờ về biệt thự, Hoseok quay lại đã thấy có 2 bảo vệ đứng chắn ngay lối thang máy, bên cạnh là những xấp hồ sơ đã được đóng gọn vào các thùng các-tông.
- Cậu Jung! Đây là toàn bộ giấy tờ của Phó Chủ tịch, cậu có thể mang đi.
Không nghĩ nhiều hay hỏi thêm, Hoseok cứ việc chất tất cả vào xe rồi lái thẳng về biệt thự, nghĩ rằng có thể đây là chút tình nghĩa cuối cùng "bố" Bang dành cho Taehyung.
- Hoseok! Mấy thùng này là gì thế?
- Hồ sơ của anh. Em mang từ văn phòng về, kiểm lại xem có thiếu gì không!
Hắn cảm động, không ngờ người yêu của hắn lại 1 lòng giúp đỡ 1 Phó Chủ tịch sắp bị cách chức như vậy. Từ 1 quý ông xã hội đen có địa vị, có tiếng tăm lại lui về trở thành cậu ấm sống nhờ vào gia sản của dòng họ, tuy nhiên Hoseok không ngại chịu thiệt, hết mình giúp đỡ hắn. Nhưng theo Taehyung thì không đáng ... tội tình chi phải như thế?
Quyền hạn Phó Chủ tịch của hắn ngày càng hạn hẹp, bây giờ cả những việc nhỏ nhất như cần gọi về tập đoàn hỏi xem ai đã đồng phụ trách 1 số tài liệu cũng không được. Hắn phải tự tìm các dữ kiện quan trọng rồi sắp xếp lại mọi thứ để tiện theo dõi tiến độ của các hợp đồng, dự án. Mặt khác, chính vì tình thế ngặt nghèo ở Kim thị lại càng tăng thêm sự tin tưởng của ông trùm phố đèn đỏ Eberardo với tay sát thủ Jung Hoseok.
Dù hiện tại cuộc sống không quá nhàn nhã như trước khi phần lớn thời gian của cả 2 đã dồn vào công việc và khó khăn để điều hành mọi thứ nhưng Taehyung lại cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ. Bây giờ hắn mới ngộ ra những gì cha mẹ dạy, "tiền không phải tất cả". Rốt cuộc sau gần 20 năm trời Taehyung mới thấm thía câu nói đó. Nghĩ đến đó, hắn lại tặc lưỡi, cười trừ vì tiếc cho quãng thời gian ngu muội quá dài, Hoseok thấy mấy hành động kì lạ nên chồm lên đặt 1 tay chắn ngay dòng chữ hắn đang viết.
- Lại mơ về nơi xa xôi nào hả? Số hồ sơ này phải đem đến cho Thẩm thị càng sớm càng tốt đấy! Anh tập trung đi.
Nói rồi anh ngồi lại vào chỗ, tiếp tục tính toán dữ liệu cho những thứ khác. Biết người ngồi đối diện vẫn đang nhìn chòng chọc vào mình cười tủm tỉm nhưng anh mặc kệ, không muốn nhắc nhở nữa vì đã nói quá nhiều. Đột nhiên người nọ đưa tay xoa đầu anh, còn tiện tay quét dọc xương hàm 1 đường trơn mượt từ tai đến cằm.
- Người yêu của anh ngày càng hút mắt đấy!
- Hôm nay không được, em còn bao nhiêu thứ chưa làm xong!
Bị từ chối trước, Taehyung chù ụ bỉu môi nhìn anh, dùng ngón tay gõ lên chóp mũi người kia, thanh minh.
- Hừm, cứ như anh suốt ngày chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đó.
- Chuyện gì? Em đang nói về bữa chiều mà. Anh nghĩ gì đó?
Lại bị nắm thóp, Taehyung ôm chầm anh, vờ phụng phịu càu nhàu rồi trưng ra gương mặt oan ức như bị Hoseok bắt nạt lâu ngày cốt lõi cũng chỉ muốn anh thay đổi quyết định.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fiksi Penggemar[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...