"Đừng cho tôi nhiều quá, khoản nợ này tôi không trả nổi đâu."
Ăn uống no nê, Taehyung và Hoseok quyết định đi dạo vòng quanh mấy con đường gần Trường Thành Tây An để thưởng thức tiết trời vừa lập đông tại đây. Gửi chiếc xế hộp vào 1 bãi xe gần đó, hắn và anh cùng rảo bước trên đường, vẫn là hắn lên tiếng trước.
- Chuyện ban nãy ... tôi xin lỗi. Tôi nóng vội quá, có làm anh sợ không?
"Gấu ngố! Tôi 36 tuổi, không phải trai mới lớn đâu."
- Không ... à ý tôi là cậu đừng để tâm.
- Nhưng tôi rất để tâm! Tôi sợ anh sẽ kinh hãi mà xin nghỉ việc.
Hoseok lắc đầu, khịt mũi vì gió lạnh thổi qua thì Taehyung liền kéo anh dựa sát vào mình, bung cả 2 vạt áo dày trùm người thương lại. Mặt mũi anh càng đỏ hơn không phải vì lạnh mà là do ngại, anh thấy may mắn khi hắn chỉ thấy được sau lưng mình.
- Ấm hơn không? Sắp vào đông rồi, ngày mai tôi đưa anh đi mua thêm vài cái áo khoác.
Nghe đến "mua", Hoseok kịch liệt lắc đầu biểu tình dữ dội, nói với ra sau.
- Thưa không cần đâu! Vừa rồi đã mua nhiều lắm rồi, tôi cũng có rất nhiều áo len, mặc dày 1 chút sẽ ổn.
Chờ Hoseok vừa nói xong thì hắn cố tình ghì anh sát hơn, hôn vào đôi môi đỏ mọng kia.
- Cấm từ chối! Định biến thành sóc nhồi bông hay gì? Tôi là Phó Chủ tịch, không được cãi. Mua thêm vài cái áo có làm sao? Sẽ lạnh suốt gần 2 mùa mà mặc cái thứ mỏng như tàu lá thế này sớm muộn gì cũng trở thành sóc đông đá!
Biết tính ý khi đi mua sắm của Taehyung nên anh kịch liệt ngăn cản, không muốn hắn lại tùy ý vác đại cả chục cái áo hay vài bộ đồ đắt tiền về nhưng nói tới lui vẫn là anh thua. Lý lẽ của quý ông này thật cao thâm quá, anh không có đủ liêm sỉ để nói thêm.
- Khoan đã!
Hắn giữ anh lại rồi đưa sang 1 hàng nước, không hỏi anh thích gì thì đã mua ngay 1 ly trà gừng nhét vào tay anh, bảo người nọ uống từ từ để giữ ấm cơ thể.
- Có khó uống không?
Hoseok chưa kịp trả lời thì Taehyung đã lấy viên mật ong cô đặc từ hàng nước bỏ vào ly trà của anh. Hắn vẫn luôn như vậy, vẫn bá đạo như ngày đầu Hoseok biết đến hắn với tư cách cậu chủ của anh, chuyên quyền và kiêu ngạo nhưng sau 3 tháng làm việc cũng như tìm thông tin từ Taehyung thì cách đối xử của hắn với anh lại thay đổi rõ rệt. Tên này thật sự yêu anh đến vậy? Tình yêu giữa nam và nam ... có thể sao?
- Có thể sao ...?
- Nếu anh muốn!
Hoseok lơ đãng, nãy giờ không tập trung vào những gì cậu chủ đang nói, bây giờ mới ngơ ngác không biết và cũng không hiểu hắn trả lời cái gì. Nhìn biểu tình vui vẻ của hắn kìa! Có lẽ anh lại lỡ lời chuyện gì rồi, Hoseok đánh liều hỏi lại.
- Có ... thể thật sao?
- Dĩ nhiên là thật! Đi nào.
Phó Chủ tịch vui vẻ đẩy anh cận vệ sang đường trong sự hoang mang tột độ của anh, lách qua đám đông đang trên phố để tiếp cận nơi Taehyung đề cập đến. Dòng người ngược xuôi cứ liên tục xô vào anh và hắn khiến cả 2 dần tách xa nhau, hắn bực mình đan tay mình vào anh rồi chèn mạnh vào những người có ý muốn chen giữa anh và hắn. Ban nãy còn se lạnh nhưng bây giờ Hoseok thấy ấm áp lạ thường ... Đứng trước cánh cổng khổng lồ có cái tên Trường Lạc Môn, Hoseok không còn là gã sát thủ máu lạnh nữa khi anh cứ "ồ" rồi "à" suốt và trong mắt Taehyung, anh lúc này hệt như mấy nhóc học sinh được thầy cô dẫn đi tham quan. Hắn thầm khen:
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fanfiction[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...