30.

1.3K 136 3
                                    

- Hoseok! Anh đang lo lắng gì vậy?

Taehyung không muốn anh phải suy nghĩ hay sợ hãi gì khi ở bên hắn, vì chỉ có niềm vui và hạnh phúc mới xứng đáng tồn tại trong tâm trí anh. Gặng hỏi mãi cũng không trả lời, Hoseok vẫn lắc đầu, cười nhẹ nhàng như thể không có gì xảy ra.

- Ngắm bình minh mà phải không? Chúng ta qua kia ngồi đi.

Anh kéo hắn đi sang hướng có hào nước, chính là hướng đông để chờ bình minh ló dạng vào ngày mai cũng như cùng ngắm nhìn thành phố về đêm. Nhưng tên trùm chỉ đứng đó, anh cận vệ ngoái nhìn khi hắn bỗng khựng lại.

- Cậu chủ? Cậu~

- Tôi không hề nói thế!

Đôi lông mày khẽ nhích sát vào nhau rồi nâng lên, Hoseok tròn mắt không hiểu người đàn ông này đang nói về vấn đề gì.

- Tôi không hề đề cập đến việc ngắm bình minh, vì sáng sớm mai chúng ta phải đến gặp Chủ tịch. Ban nãy anh chỉ im lặng suy nghĩ gì đó trong lúc tôi nói rằng muốn đưa anh lên tham quan thành. Hoseok!

Taehyung áp 2 tay lên má anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tâm sự kia hỏi thêm 1 lần nữa.

- Nhìn tôi này. Chuyện gì không ổn sao?

Anh lại ấp úng nhưng lần này có vẻ suôn sẻ hơn 1 chút khi đưa ra lý do vì ngày mai phải gặp Chủ tịch khiến anh bồn chồn không yên. Dù vậy trông anh vẫn có gì đó bất thường, Taehyung thấy người thương đột ngột bất ổn thế này cũng không muốn hỏi dồn nữa, tạm tin những lời Hoseok vừa nói.

"Jung Hoseok tinh tường ngày trước bây giờ đang lo sợ thứ gì đó ..."

Hắn không biết và có lẽ cũng chẳng bao giờ biết! Bất lực trước nỗi lo không tên, hắn lại ghì anh vào lòng, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ báu vật trong vòng tay mình. Dùng sức bấu vào từng tấc da thịt ấm nóng níu kéo cảm giác chân thật này. Kim Taehyung sợ nguy hiểm 1 lần nữa lại kéo đến cướp mất Hoseok của hắn!

"Tuyết?"

Chúng rơi xuống và đậu lên tóc của cả 2. Nhìn tuyết trên mái tóc người thương khiến Taehyung xao xuyến, nhớ đến truyền thuyết tuyết đầu mùa ở quê nhà, hỏi rằng anh có tin về thứ thuyết dân gian đó không? Trong chốc lát, Hoseok nhớ lại cậu chủ của anh đã bất chấp thế nào để bảo vệ anh, cả những việc nhỏ nhất cũng mang lại cảm giác an toàn cho Hoseok. Anh phát hiện mình không còn cảnh giác với hắn nữa, không nhớ từ lúc nào nhưng bây giờ còn thấy an tâm hơn khi ở cạnh hắn ... Không né tránh, người đàn ông lớn tuổi hơn đã có câu trả lời, ngước nhìn người phía trên thì thầm.

- Tôi tin vào cậu!

Về nhà vào lúc rất muộn rồi nhưng trông cậu chủ và cận vệ của cậu ta vẫn tỉnh táo lắm. Taehyung quẳng lại 1 câu cho lão Quản gia rằng ngày mai có buổi hẹn dùng điểm tâm với Chủ tịch, dặn lão gọi mình dậy sớm rồi ung dung về phòng trước, vài phút sau mới thấy Hoseok ôm cặp táp và hồ sơ đi theo.

Tay vặn cửa vừa xoay liền bung ra, Hoseok bị kéo vào ngã hẳn lên người Taehyung làm sổ sách rơi lộp bộp trên đất không ai buồn quan tâm. Hắn đưa đôi mắt thâm trầm nhìn người đàn ông mà hắn quyết khiến cho mắc nợ cả đời đến không thể trả nổi dù có sang kiếp sau. Hoseok không ngại ngùng chủ động hôn hắn, nụ hôn sâu kéo dài vài phút choáng váng đầu óc nhưng nó như thứ thuốc phiện ngây ngất lòng người, chìm đắm mãi không thể dứt ra.

(HOÀN) Do your thang! [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ