- CÂM MỒM!
Chủ tịch Kim thị tức đến đỏ mặt tía tai, bọn vệ sĩ đứng cạnh ông chưa kịp bắt Yoongi lại vì tội dám chọc giận Chủ tịch thì đã bị ông dí súng vào đầu. Kì lạ là anh ta không hề tỏ ra sợ hãi hay nao núng trong lúc tiếp lời chửi mắng, giúp "bố" Bang tỉnh ra.
- Bắn tôi à? Đây! BẮN ĐI! ĐẦU TÔI Ở ĐÂY, TIM TÔI ĐÂY. BẮN! Lão già nhu nhược, nếu ông giết tôi ... Để tôi xem còn tên vệ sĩ nào mà đi theo ông nữa, 1 kẻ bất nghĩa, trọng người ngoài hơn tình thân. TÔI KHINH!
Yoongi nhổ phẹt không ngại miệng, bọn người chung quanh ông ta nghe được những lời đầy nghĩa khí từ anh ấy mà hơi sững lại. Họ ngơ ngác nhìn nhau 1 lúc rồi khó xử bỏ kính, ca-vạt cùng thẻ tên trên bàn, mặc kệ ông ta la hét gì đó, sau còn đồng loạt đưa trả toàn bộ súng dao được trang bị để bảo vệ ông ấy. Cuối cùng, tất cả chọn đứng im thay vì lao vào tẩn Yoongi 1 trận, hoàn toàn không có chút động thái nghe lời ông chủ của mình.
- Taehyung bị trục xuất khỏi Kim gia nhưng vẫn trở lại tập đoàn với tư cách Phó chủ tịch để làm việc vì nó sợ người mà nó gọi lên 2 chữ thân thương "ông nội" lao tâm lao lực, đổ bệnh. Lão già, ông may mắn lắm, Kim thị còn có em tôi, Jung Hoseok không quản chuyện bản thân bị ghét bỏ rồi ra sức phụ giúp ... Tôi thật không nghĩ ra lý do để ông có thể tuyệt tình với cháu mình như thế!
Nhìn phản ứng của ông ta, Yoongi thật sự phát chán, tặc lưỡi rồi đứng ngay cửa, trước khi đi còn quay lại, nói với các vệ sĩ.
- Nên nhớ tiền lương của các cậu tăng dần đều theo năm tháng đều là nhờ công của Kim Taehyung và Jung Hoseok. Đã nghe tôi nói rồi mà nếu các cậu vẫn muốn an nhàn đi theo lão già này hưởng mấy đồng bạc dơ bẩn thì ... Xin lỗi! Chúc các cậu nửa đời còn lại bị ám ảnh bởi cái chết không đáng của Kim Taehyung. Không ai cứu 2 đứa nó ... tôi sẽ cứu!
Yoongi bỏ đi và những vệ sĩ cũng bước theo anh ấy, không còn quan tâm ai là chủ ai là tớ, họ đi theo chính nghĩa. "Bố" Bang bỗng trở thành lão Chủ tịch cô độc, chễm chệ ngồi trên ghế lớn nhìn các thân tín dần bỏ đi, chỉ còn mỗi thân cận của ông ở lại, những người khác không ai muốn làm việc cho ông khiến "bố" Bang bất lực. Mọi người rất nhanh đã rời đi hết, trả lại cho ông ta không gian đủ yên tĩnh để suy nghĩ.
Không thể chờ được nữa, Yoongi đi thẳng ra sân bay mong kịp chuyến bay anh đã mua vé nhưng tiếc là không kịp. Trễ chỉ bài giây và anh không thể lên máy bay, tất cả chỉ vì đến thuyết phục "bố" Bang ... Dù đã trễ nhưng trong xui rủi có vận may, các người vệ sĩ đã gợi ý Yoongi theo họ lên chuyên cơ của Kim gia và đưa anh quay về Trung Quốc cứu cậu chủ của họ. Thật trớ trêu, tất cả họ đã lên được chuyên cơ nhưng bộ phận không lưu nói rằng cần có chỉ thị của Chủ tịch Kim để được phép cất cánh, dù đã nêu lý do rằng phải quay về cứu cậu út Kim gia.
- Lý do không chính đáng! Xin lỗi về sự bất tiện này nhưng B-3012 không thể cất cánh ...
- CHẾT TIỆT!!!
Yoongi đấm mạnh vào cửa phòng quản lý khiến các nhân viên giật mình, có người còn định gọi bảo an vì tưởng có khủng bố. Tưởng chừng tuyệt vọng, không còn cơ hội nào để cứu Taehyung và Hoseok thì anh nghe được âm thanh lộp cộp quen thuộc. Chính là tiếng gậy chống của "bố" Bang! Ông ta bước ngay sau Yoongi, quyền lực đi lên phía trước chỉ tay lên bàn người quản lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fanfiction[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...