"Yêu em sẽ không có kết quả tốt!"
Mở mắt ra thì mặt trời cũng lên tận đỉnh đầu, Hoseok lười biếng cuộn tròn trong chăn thêm 1 lúc mới từ từ ngồi dậy. Điều khiến anh tỉnh táo ngay tức thì đó là bó hoa mẫu đơn đỏ trên bàn, tất cả 7 bông hoa đều rất to, có thể gần bằng với nắm tay của Taehyung. Bó hoa đẹp đến nổi anh phải nhanh chân nhảy khỏi giường để đến nhìn kĩ hơn, có lẽ đau nhức gì cũng quên tất. Hoseok cũng không thấp bé bao nhiêu nhưng khi ôm bó hoa khổng lồ kia lên thì lập tức bị che mất, nó còn to gấp 4 lần so với bó anh đã nhận được ở cửa hàng bánh ngọt. Niềm hạnh phúc khó tả lại dâng lên, anh nhớ lại mọi điều Taehyung nói rồi suy nghĩ, dần lại thấy luyến tiếc tình cảm này ...
"Nếu Taehyung vui thì gia đình anh ấy cũng vui, có lẽ sẽ quen dần với mình."
Cuối cùng Hoseok đã quyết định ở lại cạnh người yêu của anh, Kim Taehyung. Hắn bây giờ đơn phương chống lại cả 1 đám đầu trâu mặt ngựa, anh không thể đi như thế. Thà bị ghét bỏ mà được sống và giúp đỡ người mình thương thì còn gì bằng, nhưng còn gia đình anh? ... Không sao! Họ không còn xem anh là thành viên trong ngôi nhà đó nữa, anh sẽ chỉ làm tốt nhiệm vụ của 1 người con thôi, lâu lâu lại về thăm nhà, thăm mẹ còn những thứ khác sẽ không để tâm nữa. Nhất định phải toàn tâm toàn ý với Taehyung!
Lo nghĩ mãi không để ý tấm thiệp đặt cạnh mấy bông hoa, chỉ khi Hoseok ôm bó hoa đi chỗ khác thì nó rơi xuống, anh vô tình đạp lên nó mới vội nhặt lên.
Phấn khởi lạ thường, Hoseok từ trước đến giờ ít khi thấy lòng nô nức như thế, 2 tay ôm hoa rúc vai lên tận cổ cười hạnh phúc rồi bước xuống sảnh.
- Cậu Jung, mời cậu dùng bữa trưa!
Lão Quản gia cho dọn lên bàn 1 bát cháo bào ngư nóng còn nghi ngút khói. Trong lúc ăn cháo thì lão chuyển lời dặn anh rằng hãy ăn vận thật đẹp, ở nhà đợi hắn lo công việc xong sẽ về ngay. Nghe lời, Hoseok sau khi ăn uống vội cốc nước lọc rồi lại lên phòng chọn quần áo. Nhìn 1 loạt thấy mấy bộ Taehyung mua cho anh đều đẹp, không biết chọn gì nên cứ lấy ra đại 1 kiểu u phục cổ điển màu đỏ rượu đi cùng sơ mi đen. Vừa mặc áo khoác vest vào đã nghe tiếng gõ cửa, Taehyung bước vào nhìn thấy người yêu đang gài lại áo thì bước đến, không ngại mà giúp anh khiến Hoseok bối rối muốn lùi lại nhưng hắn đã lên tiếng trước.
- Đứng im để anh gài cho!
Nhìn trên bàn đã thấy bó hoa mẫu đơn không còn yên vị như ban đầu, Taehyung vừa vuốt áo cho anh vừa cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fanfiction[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...