09.

1.2K 171 5
                                    

- Máy hư không kịp đóng thì dùng tay! Tôi trả lương cho các người để ngồi không nhìn máy móc chạy à?

Taehyung quát vào mặt người đàn ông hơn hắn chục tuổi khiến ông ấy sợ rúm hết cả người, đầu liên tục cúi còn miệng thì luôn nói:

- Dạ dạ, xin lỗi cậu. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn, xin cậu đừng giận, hôm nay tôi sẽ cho bọn nhân công ở lại làm thêm. Tôi hứa sẽ đủ chỉ tiêu, cậu bớt giận!

- Làm ăn cho đàng hoàng, tôi không kiên nhẫn như chủ cũ của các người đâu!

Taehyung lạnh lùng ra xe, hắn cứ hống hách đe dọa người này, quát nạt người kia khiến Hoseok có chút bất mãn nhưng anh mặc kệ, vì trước sau không phải chuyện của anh. Đánh xe đi ngược về thành phố, anh nhắc lại lịch trình và nói cho hắn điểm hẹn tiếp theo:

- Bây giờ chúng ta sẽ về nhà, cậu chủ còn muốn đi đâu không?

- Biết Bizarre chứ?

- Vâng!

- Đến đó đi.

Bizarre là 1 quán bar nổi tiếng của thế giới ngầm, hầu hết những người đến đó  đều là các tay trùm có quyền lực hay chí ít cũng là các công tử tiểu thư với gia thế cực khủng. Hoseok nghĩ mình không phận sự nên đến nơi thì nép sang 1 bên đồng thời mở cửa mời Taehyung vào. Nhận ra ý tứ của anh ta, hắn cười mỉa mai:

- Anh định đứng đây đến ngày mai hả? Tôi không vào bar để uống nước lọc đâu mà nhanh như thế. Đi vào đi!

Hoseok nghe theo hắn, vừa bước vào bar thì được 1 cô phục vụ hướng dẫn đến thang máy lên tầng thượng. Đi ngang các dãy phòng gần đó, Hoseok liền cau mày, thấy mệt mỏi dù nhạc trong đây chỉ nhẹ nhàng không xập xình như những câu lạc bộ hay các pub bên ngoài. Anh đang khó chịu vì những tiếng rên, tiếng la hét vì sung sướng của cả nam lẫn nữ trong các căn phòng kia và không may là những biểu hiện đó đều lọt vào tầm quan sát của Taehyung. Môi hắn vẽ ra 1 đường cong đáng lo ngại, hết nhìn gương mặt bất mãn của anh rồi lại chuyển hướng xuống cơ thể bí ẩn kia. Hắn cứ nhìn như thế cho đến khi thang máy kêu 1 tiếng, tầng thượng của tòa nhà liền hiện ra trước mắt và Hoseok có vẻ đã thoải mái trở lại.

Cậu út nhà họ Kim ngồi xuống chiếc ghế bành ngay cạnh lan can thì mọi người lập tức dạt hết sang chỗ khác, trả lại không gian thoáng đãng cho hắn. Thấy Hoseok vẫn chắp tay đứng cạnh, hắn cau có nhìn anh rồi hỏi:

- Ngồi đi! Hay là đợi tôi kéo ghế dùm?

- Thưa không! Cậu dùng gì?

- Tôi nói là ngồi!

Tên hách dịch này hôm nay quát anh hơi nhiều nhưng anh vẫn không biết mình làm sai việc gì. Hoseok chỉ biết mình làm tròn nhiệm vụ từ việc túc trực cạnh bên đến nhắc nhở thôi, có như thế vẫn bị quát. Anh dù không thích vẫn nghe theo, ngồi xuống ghế đối diện hắn. Taehyung gọi Cosmopolitan cho anh và God Father cho hắn, chưa đầy 5 phút đã được phục vụ mang đến tận bàn. Hắn nhấp 1 ngụm rồi phóng tầm mắt ra ngoài ban công, ngắm thành phố Tây An xế chiều đang dần đổ bóng thật đẹp. Taehyung thích ngắm cả hoàng hôn lẫn bình minh, thích quan sát những tia nắng cuối cùng hay đầu tiên trong ngày, cứ như 1 phép trị liệu cho tâm hồn mỗi lúc hắn cảm thấy ngột ngạt và áp lực.

(HOÀN) Do your thang! [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ