- Em không khỏe sao? Anh nói là 1 mình vẫn lo ổn việc mà. Ngủ sớm nhé, sáng mai đúng ngày 18, anh đưa em đi ngắm bình minh!
Taehyung cởi áo khoác choàng lên cho anh nhưng Hoseok bướng bỉnh vung tay, hất hắn ra xa khiến chiếc áo liền rớt phịch trên đất.
- Không cần biết anh cố tình không hiểu hay đúng là không hiểu thật, nhưng tôi nhắc lại cho anh nhớ ... Tôi - chắc - chắn - sẽ - lấy - vợ!
"Ghét em đi, đồ ngốc này!! Đừng cứng đầu nữa, sẽ không có kết quả tốt đâu."
Hắn không trách anh đến 1 tiếng, chỉ lặng lẽ nhặt lại áo đã dơ treo bừa trên lưng ghế rồi mở cửa nói vọng xuống bên dưới, nhờ các cô giúp việc pha nước tắm cho Hoseok. Còn căn dặn thật kỹ rằng anh không thích sả nên nước tắm chỉ có hoa, vỏ cam chanh cùng tinh dầu bưởi để thư giãn. Dặn dò xong thì Taehyung quay lại bàn làm việc, tự gom vài giấy tờ sổ sách nào bản thân đang theo dõi sang phòng nhỏ ngay bên cạnh, đây cũng là phòng của hắn những lúc còn nhỏ. Thái độ và hành động của Taehyung làm anh chột dạ, muốn lên tiếng hỏi nhưng hắn đã nói trước.
- Em tắm xong cứ ngủ đi nhé! Anh ngủ ở ngay bên đây thôi, không khỏe chỗ nào thì gọi anh. Nếu khó ngủ thì trên kệ có vài quyển sách khá hay, em có thể thoải mái lấy. Đừng thức khuya!
Trước giờ Taehyung rất kị những người dám động vào kệ sách của hắn mà không xin phép, nhưng bây giờ lại hào phóng để người nọ có thể tùy ý chọn sách mà đọc. "Ghét của nào trời trao của nấy" chính xác là câu nói dành cho hắn, từng tuyên bố không thứ gì có thể ngăn hắn tiến thân hay khiến hắn nao núng trước tiền tài, danh vọng ngay cả tình thân gia đình. Bây giờ nhìn xem, Kim Taehyung này còn bất chấp người thương bài xích mà cố gắng yêu chiều nhiều hơn.
Ngồi trong bồn nước ấm, Hoseok nhìn chiếc vòng bạch kim phủ đầy bọt sữa, lòng rối hơn tơ vò không biết đường mà gỡ. Càng nhìn càng lưu luyến, càng nghĩ càng đau xót, anh vung tay đấm vào mặt nước, mệt mỏi ôm đầu. Nước ấm bao phủ khiến anh thoải mái hơn, ngồi lâu 1 chút thì vô tình nghe giọng của lão Quản gia đến gõ cửa.
- Cậu chủ! Tôi đến đưa quần áo mới cho cậu Jung.
Gọi bên này nhưng phòng bên cạnh lại mở cửa, lão không biết Taehyung đã dọn qua đây.
- Bác cứ đưa cho tôi!
Thấy lão cứ chần chừ vẫn chưa đi, hắn mới đẩy cửa mời vào. Trong phòng, lão bắt đầu nhắc nhở hắn về những buổi tiệc, hội họp trong vài tháng tới của tập đoàn và quan trọng hơn hết chính là buổi đại thọ của Chủ tịch.
- Tôi nghĩ cậu nhân dịp này nên đến xin lỗi Chủ tịch.
- Lỗi? Xin lỗi? Tôi á? Tôi tìm thấy người tôi yêu cũng là có lỗi?
- Thưa không! Ý tôi là~
- Ý bác là muốn giúp tôi đường đường chính chính ngồi lại ghế Phó Chủ tịch, đúng chứ? Nhưng rất tiếc, để ngồi được cái ghế đó mà bắt tôi từ bỏ Hoseok thì ... bác đừng phí công vô ích!
Mặc kệ lão Quản gia khuyên bảo thế nào, tìm đủ mọi cách để "bố" Bang nguôi ngoai và tạm chấp nhận lại đứa cháu này. Tuy nhiên, với Taehyung thì quyền lợi của hắn và Hoseok phải cùng song song với nhau, chỉ cần chút gì đó gây bất lợi cho anh, hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fanfic[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...