37.

845 111 12
                                    

- Lại chuyện gì làm người yêu anh bận lòng vậy?

Hoseok tự vòng tay quanh người, tay nọ bắt lấy tay kia của Taehyung, siết mạnh hơn khiến hắn cúi sâu và anh gần như bị tấm lưng to lớn che mất.

- Không. Chỉ là ... không! Em nghĩ nhiều quá thôi. Để em phụ kiểm số liệu giúp anh!

Nhìn anh lo âu, hắn cũng khó chịu. Chiếc máy tính nhỏ đang vang đều tiếng lạch cạch bỗng dừng lại, là tay hắn chắn ngang bàn phím, ngăn không cho người đối diện tiếp tục công việc.

- Em cực khổ quá, Hoseok của anh xứng đáng nhiều hơn.

Hoseok trầm mặc, nghĩ về những điều tàn nhẫn sắp phải làm với Taehyung thì khẽ mím môi hổ thẹn. Dùng cả 2 tay nâng gương mặt xanh xao của hắn, anh lắc đầu.

- Đáng bao nhiêu đi chăng nữa ... em cũng không bao giờ xứng với anh!

- Hoseok, em đang lo lắng chuyện gì? Gã Eberardo làm phiền em? Hay ông nội lại nói gì?

- Không có. Hôm nay em chạy lòng vòng nhiều, hơi nhức đầu nên nghĩ lung tung thôi! Em đi pha ấm trà gừng.

Cậu chủ này quyết không để người yêu lo mấy chuyện lặt vặt, có mỗi việc cắt vài lát gừng cùng ít trà rồi nhấc cái ấm lên cho nước vào cũng không đến tay anh. Vài phút sau, trong phòng hắn đã có ngay ấm trà thơm nồng nghi ngút khói. Cẩn thận rót lưng lửng nửa tách, hắn đưa lên miệng thổi sơ rồi bỏ vào 1 viên đường, nếm thấy dịu vị mới đưa cho Hoseok. Hắn cũng rót 1 tách mà thưởng thức.

Ngồi ngoài ban công, nhấm nháp trà gừng dưới cái se lạnh của tiết trời lập đông thật thú vị, nhưng đáng nói hơn là mùa đông này lòng Taehyung lại ấm hơn 1 chút. Mọi người đều được dịp quay lưng lại với hắn, duy nhất Jung Hoseok kia lại toàn tâm toàn ý đồng cam cộng khổ. Còn gì hạnh phúc bằng!

Chớp mắt đã gần đến Giáng Sinh, Taehyung kia trông rất hào hứng khi cuối cùng cũng biết được trong ngày lễ này mọi người đi đâu, làm gì sau 20 năm trời làm bạn với bàn giấy, máy tính. Nhưng tiếc rằng ở Trung Quốc, Giáng Sinh là 1 ngày lễ của phương Tây và bị xem như là công cụ của chủ nghĩa đế quốc và cả chính phủ cũng muốn hạn chế tầm ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đến nền văn minh quốc gia nên việc tổ chức Giáng Sinh là phạm pháp.

Hoseok gợi ý với Taehyung về đêm Giáng Sinh đoàn tụ khiến hắn nhớ ngay đến gia đình mình, gia đình mà hắn bất chấp từ bỏ. Taehyung phải vội vàng đặt vé máy bay sang Pháp về nhà cha mẹ của hắn. Hoseok cứ lưỡng lự vì sợ bị từ chối lần nữa nhưng hắn đã nắm chặt tay anh suốt chuyến bay, trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn. Đứng trước căn biệt thự sang trọng bậc nhất ở vùng Alsace, Taehyung gõ cửa, vài phút sau mới có người phụ nữ mở cửa. Ngay khi cánh cửa được đẩy ra, người này đã không tin vào mắt mình mà hét lên trong vui mừng đồng thời gọi lớn để những người trong nhà có thể nghe được.

- Xin lỗi cả nhà, em về rồi đây ...

- Ôi Chúa ơi!! Là thằng út! Ôi lạy Chúa, là em thật sao? Kim Taehyung? Đúng là em sao?? Là em thật rồi! Cha mẹ ơi! Thằng út về nhà rồi, nó về thật rồi!!!

Cả nhà nháo nhào không tin vào tai mình, sáng sớm đã cuống cuồng áo ngủ váy ngủ chạy hộc tốc xuống lầu. Người xúc động nhất có lẽ là mẹ của Taehyung, bà run rẩy ôm siết con trai, không ngờ đến 1 ngày nó lại trở về kể từ hôm tuyên bố từ bỏ gia đình. Bây giờ thì quá tốt khi mọi người đoàn tụ ngay mùa Giáng Sinh thế này. Mấy khi con trai trở về, mẹ Kim liền xắn tay vào bếp nấu món súp kem phô mai bông cải. Cha Kim cùng cô chị cả cũng nhanh chóng chạy ù ra chợ mua về các nguyên liệu để làm món gà tây nhồi hạt dẻ, các anh chị của Taehyung cũng không để cậu em cùng Hoseok lâu ngày về nhà mà phải lục đục phụ bếp núc. Cả 2 bị nhấn vào ghế sô-pha ở phòng khách cùng 2 cốc sữa nóng và đĩa bánh quy gừng.

- 2 đứa mới đến chắc mệt lắm, đừng phụ gì cả, 2 đứa chả quen đồ đạc trong bếp đâu! Ngồi đi ngồi đi, xem ti vi này. Đừng ăn hết bánh mà chừa bụng ăn súp với gà nhé!

Cô chị 2 nhắc đi nhắc lại, trước khi đi vào bếp còn nhấn mạnh rằng cả 2 phải nghỉ ngơi.

Lâu lắm rồi Taehyung và Hoseok mới có cảm nhận được hơi ấm gia đình thế này. Nhưng vì là người thân của hắn nên anh có hơi lạc lõng, từ đầu buổi gặp mặt đã hơi xấu hổ mà cúi đầu suốt. Thấy người nọ cứ ngại ngùng, hắn mới ôm trọn vào lòng tiếp tục an ủi.

- Không có gì đâu. Đây không phải là Trung Quốc, mà là ở Pháp, họ là gia đình của anh thì chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta. Em đừng lo! Anh sẽ nói rõ với họ~

- Đừng! Em nghĩ không nên. Nhỡ đâu lại~

- Không có nhỡ gì cả. Anh chắc chắn phải nói, có chấp nhận hay không, không quan trọng. Quan trọng là cả thế giới biết chúng ta yêu nhau ... được chứ? Hãy tin anh!

Chưa bao giờ Hoseok lại lo lắng cho Taehyung như thế. Vừa mới đoàn tụ với gia đình lại nói ra chuyện này, có khi chút tình thân cuối cùng cũng sứt mẻ và anh chắc chắn không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra.

- ... em tin anh!

Chờ mọi người ra ngoài hết chỉ còn mỗi chị 2 và mẹ trong bếp, Taehyung mới dắt Hoseok vào thưa mẹ đồng thời phụ mẹ 1 tay. Cha Kim sau 1 lúc đi chợ cũng đã về thì súp trong bếp đã đang nấu và Hoseok đang giúp mẹ Kim phết sốt bơ tỏi lên các lát bánh mì baguette, ông hơi ngỡ ngàng vì mới 30 phút từ khi mọi người rời khỏi nhà mà thằng bé nhút nhát này đã thân thiết với vợ mình như thế. Thật hiếm thấy!

Sau 2 giờ đồng hồ, bữa sáng mới được làm xong. Bàn ăn thịnh soạn được bày ra, Taehyung rất vui khi thấy Hoseok có vẻ khá hòa hợp với mọi người trong gia đình hắn. Nhất là mẹ Kim! Khi biết được Hoseok là người duy nhất giúp đỡ con trai mình trong lúc nó gặp khó khăn thì bà càng thích cậu chàng này hơn. Đến mức xem như con mà tiếp đãi chu đáo, suốt buổi nói về anh còn nhiều hơn hắn. Căn nhà lớn này bỗng ngập tràn không khí hạnh phúc.

- Vậy con là cậu cận vệ mà báo chí hay nhắc đến?

- Vâng!

- Ô, em thật ngầu như thế sao? Chị có đọc được 1 tin là các ông chủ khác đã tỏ ra ganh tị với Taehyung nhà mình vì có được cánh tay đắt giá như em đó!

- Dạ, chị quá khen, em chỉ góp chút sức thôi.

Cả buổi tiệc râm rang tiếng nói cười rất vui vẻ. Taehyung có thói quen chỉ gắp thức ăn cho cha mẹ Kim, nhưng nay lại có thêm Hoseok nên anh chị của hắn cũng phần nào chú ý và họ thay nhau dò hỏi.

- Út à, nghe nói Seokie là cận vệ lâu nhất từ trước đến giờ của em nhỉ?

- Seokie sao? - Hắn hỏi lại, mắt lấp lánh.

Nghe chị gọi người yêu của mình bằng cái tên dễ thương thì Taehyung càng thích thú, 1 câu "Seokie", 2 câu vẫn "Seokie" khiến người ngồi kế bên im thin thít và tai thì đỏ lựng.

Len lén nhìn sang thì thấy Taehyung cười tươi đến lạ, anh chưa bao giờ thấy người đàn ông này thoải mái đến thế. Dù có xấu hổ vì tên gọi thân mật kia nhưng hắn có vẻ cao hứng nên anh mặc kệ, để hắn tự nhiên trào phúng. Nhộn nhịp như thế, cha Kim bỗng nhắc đến "bố" Bang, hỏi vì sao không đưa ông nội cùng về thăm nhà khiến 2 đứa trẻ đang cười lại im bặt, không ai nói tiếng nào làm cả buổi tiệc chùng xuống.

- Ông nội giận con, nội sẽ không về đâu!

- Sao lại như thế?

Taehyung ngồi thẳng lại, 1 tay bên dưới bàn đan vào tay Hoseok. Biết hắn sắp nói gì, anh ra sức bấu chặt tay hắn, ra hiệu cho Taehyung không được nói nhưng hắn đã quyết.

- Con có chuyện muốn nói ...

(HOÀN) Do your thang! [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ