- HOSEOK ƠIIIIIII!! HOSEOK CỦA ANH, EM ƠI!
Ai nấy đều bàng hoàng, tất cả trở nên câm lặng không biết phải làm gì. Ngay sau đó, cảnh sát và người bên Kim thị ập vào khống chế ngay bọn thuộc hạ của Eberardo và cả ông ta. Nhưng bây giờ gã trùm này không còn quan tâm đến việc vào tù nữa. Gã chỉ đang quá tuyệt vọng vì tầm quan trọng của gã đối với thật không bằng 1 góc của Taehyung.
Gã đàn ông ngoài 50 cảm thấy cuộc sống quá bất công với mình. Mặc kệ ai đến khóa tay chân hay dí súng vào người, ông ta cũng gạt hết sang 1 bên, loạng choạng bước lên phía trước. Ông nhìn vào người đang run rẩy trong vòng tay Taehyung rồi quỳ sụp xuống như gã quých mà hỏi.
- Em thà tự kết liễu bản thân còn hơn giết thằng nhóc này. Vì sao? Tại sao?? Bất chấp mọi thứ ngay cả mạng của mình ... để cứu lấy 1 tên nhóc em chỉ vừa gặp khoảng nửa năm? Có đáng kh~
- Vậy ông vì thù oán cá nhân ... bất chấp tổn thương Hoseok. Có đáng không?
Taehyung cố oặn lưng ngồi thẳng lại, dùng chất giọng trầm đục chất vấn Eberardo.
- Ông bảo mình yêu Hoseok. Vậy có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của em ấy chưa? Người này lo toang thứ gì, sợ hãi điều chi ... ông biết chứ? Hay ông chỉ là tò mò, muốn nếm của ngon vật lạ? Ông ích kỷ đến mức muốn con gái mình nhường tình yêu của đời nó cho ông. Eberardo ông xứng đáng có được sự tin yêu của Hoseok sao?
Gã trùm quỳ ở đó, vẫn căng mắt nhìn vào anh chờ đợi câu trả. Đáp lại gã chỉ là tiếng thở ngày càng nặng nề của Hoseok, anh đã yếu đến không thể nhấc nổi mi mắt của mình. Taehyung mới vội gọi lớn, sau đó thì xốc anh trên tay, vừa hôn vào trán vừa kể về những kỉ niệm của cả 2. Eberardo có bị giải đi, hắn cũng không quan tâm. "Bố" Bang bước đến an ủi, Taehyung cũng không màng. Trong lòng hắn bây giờ chỉ hướng về mỗi Jung Hoseok ...
Hắn lớn tiếng quát người khác phải làm cái này cái kia để cứu người yêu mình, cao giọng sai bảo thế này thế nọ nhưng quay lại với Hoseok vẫn là người đàn ông dịu dàng.
- Em đã ra mắt gia đình anh rồi nhỉ! Dù hôm đó có chút xích mích nhưng mọi người đều rất thích em, mà nếu vậy thì em không thể không chấp nhận lời cầu hôn của anh nha! Anh đã chuẩn bị nhiều thứ ... rất nhiều ... và vẫn chưa cho em hay. Vì muốn tạo bất ngờ cho em đó! ... Em có nhớ lúc cưa khẩu pháo đã từng quát anh là "bây giờ không phải lúc ngủ, nhấc cái của nợ này ra rồi về nhà" không?
Nghe Taehyung nói như thế, "bố" Bang cảm thấy bản thân rất có lỗi. Ông đứng im nhìn cháu mình gào lên vì 1 người đàn ông, chưa bao giờ ông thấy biểu cảm nức lòng như thế từ hắn. Ai nói gì cũng không nghe, ai bảo gì cũng bỏ ngoài tai, hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện tình của hắn và anh. Taehyung cứ ngồi đó với Hoseok nửa tỉnh nửa mê trong lòng, hết kể chuyện lại động viên người yêu, chất giọng trầm ấm tiếp tục vang lên đều đều rồi nhỏ dần ... Hắn kiệt sức, liệm dần sau khi thủ thỉ câu cuối cùng.
- Về nhà thôi em. |
Câu nói "về nhà" của Taehyung đến bây giờ vẫn còn xoáy sâu vào tâm "bố" Bang. Ông không hiểu! Vì lý do gì lại đau đáu nhớ hoài 1 câu nói như thế, Chủ tịch ông luôn xem nhẹ thứ tình cảm vô thường kia, chỉ có quyền lực, tiền bạc mới khiến con người hạnh phúc.
Yoongi như đọc được tâm tư người này, dù trong lòng vẫn còn giận việc ông ta đa nghi, lưỡng lự khiến mọi chuyện chậm trễ thế này. Vì dễ bị phân tâm, mất tập trung nên mọi người quyết định không nói kế hoạch cho Hoseok nghe, tránh chuyện quá thẳng tay, dạn miệng khiến Eberardo nghi ngờ. Tuy nhiên Hoseok trong lúc bí bách đã bỏ qua lời nói của Taehyung mà tự quyết định mọi việc ... Chính Yoongi cũng không lường được và đưa ra phán đoán sai lầm, thay vì để Namjoon và Jungkook tìm cách quấy nhiễu, câu giờ thì lại nhất nhất bảo cả 2 phải im lặng chờ đợi rồi sau cùng dẫn đến bất lực nhìn Hoseok tự cho mình 1 dao.
Người dày kinh nghiệm sương gió như Yoongi lại phạm sai lầm, thật buồn cười. Anh tự mỉa mai 1 lúc mới nhận ra, Taehyung cũng sai khi liên tục tỏ ra bất cần và xem thường đối thủ, hắn bỏ đi tự lập rồi hậu quả là phải tự thân chiến đấu để bảo vệ người yêu. Sai lầm của Hoseok là trốn tránh mọi chuyện khiến bản thân bị xoáy vào vòng lẩn quẩn của 1 chuỗi sự việc không mong muốn, gây khó khăn và mang lại rắc rối cho Taehyung.
Cả cha con nhà Da Costa cũng thế. Họ đặt nặng bản thân đến mức người khác làm gì cũng tự cho là liên quan đến mình. Điên cuồng tự luyến và mơ mộng hảo huyền, bất chấp không từ bất kì thủ đoạn chỉ để đoạt được người mình thích.
Tất cả chúng ta ... đều mắc sai lầm!
Yoongi đã nghiệm ra như thế, anh bỗng phì cười, lắc đầu vì trò đùa của ông trời. Nếu ai cũng sai phạm, vậy tại sao không cho nhau 1 cơ hội để sửa sai? Hắng giọng 1 chút, Yoongi như có như không thuật lại câu nói của Taehyung.
- Về nhà thôi em ...
Đúng với tâm trạng của "bố" Bang, trong đầu ông cũng đang văng vẳng lời gọi thân thương này nên mới giật mình, quay sang nhìn Yoongi.
- Chủ tịch, ông có hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói của cháu mình không?
Ông ta suy nghĩ thật lâu cũng không tìm được câu trả lời nhưng lại im lặng, không gật cũng chẳng lắc. Hoàn toàn không có ý giao tiếp dù trong tâm thôi thúc bản thân tìm hiểu lời cháu mình nói.
- Ông từ mặt Taehyung, nó không còn là cháu của ông và chuyện này nghiêm trọng đến mức phải đăng báo cắt đứt mọi quan hệ với nó. Từ 1 cậu chủ quyền lực lại trở thành tên làm không công thối nát, bị đuổi khỏi dinh thự cao sang mà không thể mang gì theo ngoài tư trang cá nhân. Thê thảm đến báo cảnh sát để tự bảo vệ mình còn không có cơ hội, phải lê lết về căn biệt thự cũ mèm rồi ngủ trên chiếc giường đơn nhỏ xíu ngày trước hay dùng. Tuy nhiên, thằng nhóc này lại hài lòng với lựa chọn của nó và xem đó là "nhà". Nó không xem ngôi dinh thự rộng cả mấy trăm mét vuông kia là "nhà" chỉ vì ... nơi đó không có tình yêu của nó. Mà con người không có tình yêu thì thà chết đi còn hơn sống vô cảm!
Cửa phòng phẫu thuật bên Taehyung bất ngờ bật mạnh ra, các y bác sĩ bên trong vui mừng reo lên.
- BỆNH NHÂN ĐÃ ỔN RỒI! ANH ẤY TỈNH RỒI!!
Yoongi lại hắng giọng lần nữa, nói thêm vài câu rồi lui về với anh em đang đứng phía sau.
- Tôi chỉ nói bấy nhiêu, mong ông đừng đặt nặng vấn đề của bản thân lên con cháu thêm lần nào nữa. Hoseok của chúng tôi vẫn còn bên đó, tôi xin phép!
"Bố" Bang nhìn theo bóng lưng của tên sát thủ tóc xanh 1 lúc rồi mới cùng các thuộc hạ đi vào phòng hồi sức.
Taehyung đảo đôi mắt thất thần nhìn quanh, ho khan liên tục, khó khăn hô hấp. Mặc kệ các y bác sĩ đang kiểm trả các phản ứng của hắn, Taehyung chỉ liên tục nhắc đến Jung Hoseok. "Bố bang" hay những thân cận của ông có nói thế nào thì quý ông này cũng không quan tâm, nhất quyết đòi gặp Hoseok của hắn.
- HOSEOK CỦA TÔI ĐÂU!!? TRÁNH RA, TÔI PHẢI ĐI GẶP HOSEOK!
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fanfiction[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...