- HOSEOK CỦA TÔI ĐÂU!!? TRÁNH RA, TÔI PHẢI ĐI GẶP HOSEOK!
Taehyung vùng dậy, xô đẩy tất cả những ai cản đường hắn. Ngay lúc đó, "bố" Bang mới bước đến nghiêm nghị đưa 1 tay chắn trước mặt hắn, Taehyung sững lại vài giây rồi gạt ông sang 1 bên, cố gắng chạm vào cửa. Không ai dám mạnh tay với Taehyung nên hắn được nước làm tới, tiếp tục bứt các dây nhợ trên người vứt sang 1 bên trong lúc nổ lực mở cửa. Vì lý do nào đó mà hắn cứ xộc lên làm loạn, gào thét náo loạn cả dãy hành lang.
- CÚT RA! TÔI PHẢI ĐI GẶP HOSEOK!
- Anh bình tĩnh lại nào! Người đi chung với anh đang được các y bác sĩ chúng tôi cứu chữa, tình hình sẽ xấu đi nếu anh cứ tiếp tục xông vào phòng phẫu thuật với thái độ thế này!!
Hắn lại đột ngột im lìm, tay chân đang quờ quạng lung tung cũng đã yên vị. Vội quay lại tìm ông nội, hắn căng đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhìn thẳng vào ông rồi cất giọng khàn đục, hỏi.
- Vậy là ... nội đã đưa cả Hoseok về đây? Nội đã không bỏ em ấy lại? Phải không? Có đúng không?
Thì ra hắn mất bình tĩnh là vì nghĩ "bố" Bang chỉ đưa mỗi Taehyung về bệnh viện và bỏ lại Hoseok của hắn sống dở chết dở với con dao cắm vào bụng. Hắn bỗng rưng rưng, quỳ sụp xuống trước mặt ông nội, cảm ơn bằng tất cả lòng thành. Nhìn phản ứng của hắn như thế, y bác sĩ trong phòng đột ngột chuyển sự chú ý sang "bố" Bang. Họ quan sát ông với ánh nhìn cay nghiệt, kỳ thị khi nghe Taehyung nói rồi đoán già đoán non chuyện ông ấy đã có ý bỏ mặc người yêu của cháu mình, vô ơn không cứu chữa dù trước đó đã có công đỡ giúp cháu ông ta 1 dao. Họ đứng phía sau, bắt đầu rỉ tai nhau về câu chuyện không mấy tự hào của ông trùm thuốc phiện.
"Trời ơi, thì ra là ác độc đến thế! Người ta cứu cháu ông ấy, vậy mà cuối cùng lại có ý định bỏ người ta tự sanh tự diệt!"
"Thảo nào cậu Kim cứ liên tục phớt lờ ông ta. Mấy ông trùm đều xấu xa như thế thật sao?"
"Nghe nói là có thể đến sớm để cứu người kia, chính là cậu Jung đang phẫu thuật rút dị vật cắm vào ổ bụng đó. Nhưng lằng nhằng thế nào lại thành ra đến trễ mới khiến cậu ấy nguy kịch như vậy!"
"Này, tôi nghe mấy anh chị cảnh sát ở hiện trường kể thế này ... cậu Kim đã gần như phát điên rồi gào thét liên tục khi cậu Jung kia bất tỉnh ấy."
"Thật tội nghiệp! Tôi còn nghe được là để giữ cho anh kia bị đâm được tỉnh táo, cậu Kim phải ôm anh ấy rồi lẩm nhẩm kể chuyện suốt. Cảm động đến như thế mà ông trùm này lại hành xử kiểu gì ấy!"
"Thôi đừng nhiều chuyện! Người ta là xã hội đen độc tài đó, cho người chặt tay chân các cô bây giờ. Quay lại làm việc đi ..."
Những lời to nhỏ kia đều lọt tất vào tai Chủ tịch Kim, ông phẫn nộ đến đỏ cả mặt, còn muốn bước sang cho mấy người nọ 1 trận nhớ mặt. Toàn bộ cảnh tượng thu hết vào tầm mắt Yoongi khi anh đứng ở cửa kính bên ngoài. Nhận ra động thái không mấy thiện chí của ông, anh liền đi vào, bỏ qua cả bọn vệ sĩ của "bố" Bang rồi đứng chắn ngay trước giường của Taehyung.
![](https://img.wattpad.com/cover/235041961-288-k262008.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Do your thang! [VHope]
Fanfiction[HE] Tôi cao ngạo trước vạn người nhưng lại nhún nhường với em ...