Thiên giới luôn là nơi thanh bình, kể cả khi dưới mấy tầng mây vẫn là cuộc hỗn chiến khốc liệt và dai dẳng. Bên trong Thánh điện đang diễn ra cuộc họp tối mật với vị khách đặc biệt đến từ miền đất của dòng chảy thời gian, người đã luôn đứng ở phe trung lập cho đến khi bà ta công khai nhúng tay vào tất cả mọi chuyện, đảo lộn trật tự thế giới và bảo vệ mối nguy hại lớn nhất cho toàn thể nhân loại, Jung Chaeyeon - một phù thủy đã sống vài trăm năm tuổi có pháp lực đã sánh ngang với cả Tổng Lãnh Thiên thần của Thiên giới hay Quỷ vương nơi Âm ty.
“Jung Chaeyeon, với tất cả sự tôn trọng của chúng tôi dành cho bà, chúng tôi muốn nghe từ bà một lời giải thích hợp lý và một phương án tối ưu nhất cho cuộc chiến này” Đại Thiên thần Goo lên tiếng.
“Jung Chaeyeon, im lặng không phải là cách giải quyết vấn đề, bà đang để thời gian trôi qua vô ích đấy!” Im Nayoung hiểu lý do khiến bà ta do dự không nói. Cho dù kẻ phong ấn sức mạnh của Yoojung chính là bà ta, nhưng đó lại là việc của 100 năm trước, nên bắt bà ta đưa ra phán đoán bây giờ cũng có phần gượng ép.
“Đúng vậy, hiện tại Kim Hansuk và đội quân của ông ta đã tập hợp toàn bộ ở đường chân trời, chẳng bao lâu nữa sẽ phát động tấn công Thiên giới, bà có chắc bản thân vẫn có thể điều khiển được sức mạnh của Choi Yoojung chứ?!”
“Nếu như Choi Yoojung không chọn phe Thiên giới thì sẽ thế nào đây?”
…
“Yoojung trước giờ cũng chưa từng sử dụng sức mạnh thật sự của em ấy, cũng không có ý định tiêu diệt bất cứ ai. Em ấy vốn không còn là mối hiểm họa, không phải là cái thứ... của 100 năm trước. Chỉ cần Thiên giới chịu hồi sinh Ji Suyeon,...” Jung Chaeyeon nói được một nửa lại không muốn tiếp tục. Nếu Yoojung biết bà ta lại sắp đặt cách thức này để giam lỏng mình, hẳn là em sẽ càng ghét bỏ bà ta hơn.
“Jung Chaeyeon, chúng tôi vẫn đang nghe bà nói” Đại Thiên thần Goo nhẹ giọng nhắc nhở, khi nhìn thấy biểu cảm thất thần của Jung Chaeyeon.
“Ngập ngừng như vậy thật chẳng giống bà chút nào cả. Tôi nhớ ngoài giá trị vật chất, bà nào có quan tâm thứ gì khác. Jung Chaeyeon, từng tuổi này rồi để nói đến tình yêu là quá xa xỉ, lại còn với…” Joo Tae mở lời nhưng chẳng thể nói được câu tốt lành, trước giờ miệng mồm vẫn rất khó nghe. Rõ ràng là đang mỉa mai hành động xốc nổi vài hôm trước của bà ta.
“Nếu Thiên giới đồng ý, không những có thể khiến Yoojung ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể sử dụng sức mạnh của em ấy để đánh bại Kim Hansuk, thiết lập lại trật tự. Vị tôn của Thiên giới sẽ được củng cố, không phải sẽ càng vững chắc hơn sao?!” Một ngày nào đó, Jung Chaeyeon sẽ giải thích cho em nghe toàn bộ những việc bà ta đang làm. Tất cả chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng của em sau chiến tranh, bà ta không muốn em bị phong ấn, không muốn nhìn em chịu lạnh lẽo một mình bên trong tuyết băng ngàn năm, muốn nhìn thấy em được sống, một cuộc sống đúng nghĩa. Không phải vì bất kỳ ai, không phải gánh vác trọng trách hay sứ mệnh gì.
Nhưng có một thứ, mà đối với phù thủy đã luôn sống cô độc mấy trăm năm như bà ta không nghĩ đến, một cuộc sống sau khi trải qua mọi mất mát, đau thương với những khoảng trống và thiếu vắng, thật vô vị và nhàm chán làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.