Ji Suyeon đứng ngồi không yên kể từ lúc đồng ý cho Sei và Lucy đi tìm Yoojung. Không một tin tức, không một tín hiệu chính xác nào thông báo cho cô về tình hình của hai đứa nhỏ. Mấy đứa có tìm được Yoojung chưa? Mấy đứa vẫn an toàn chứ? Có gặp nguy hiểm, có bất trắc gì xảy ra không? Xung quanh Suyeon toàn những người xa lạ, ngoài Elly luôn ở bên cạnh thì chẳng có ai cho cô chút xúc cảm thân quen. Cái cảm giác trôi nổi, lạc lõng bủa vây lấy tâm trí ngay trong chính ngôi nhà của mình.
"Suyeon, chị ổn chứ?" Elly hỏi han khi nhìn thấy một "pho tượng người" ngồi chồm hổm cạnh hồ nước. Suyeon bình thường đã kiệm lời, bây giờ còn ít nói hẳn đi, khuôn mặt lúc nào cũng nhàu nhĩ, thơ thẩn lượn khắp ngôi đền, ghé vào phòng Yoojung lại đến phòng Sei rồi qua Lucy, chỗ nào cũng nghe cô cất tiếng thở dài.
"Hả, à...ừm..." Suyeon miễn cưỡng phát ra vài âm thanh. Nhưng bất kể ai nhìn vào cũng biết, cô chẳng thể ổn một chút xíu nào.
Cuộc chiến vẫn căng thẳng chưa từng có giây phút nào ngừng nghỉ trên đầu, cứ mỗi một Ác quỷ ngã xuống lại kéo theo năm hay mười Thiên thần, Thiên sứ phải trị thương, tái sinh. Lực lượng chênh lệch càng lúc càng lớn, kết giới do phe Liên minh tạo ra xung quanh ngôi đền sắp trụ không nổi, ngày một mỏng dần, chỉ còn vài ba tầng nửa, toàn bộ chốn này sẽ bị bao phủ bởi những đôi cánh đen và những Ác hồn xấu xí, gớm ghiếc. Tiếng hú hét, cào xé của chúng khiến cô bị mất ngủ, lúc nào cũng như người trong mộng, lúc tỉnh lúc mơ. Thậm chí, Suyeon đã từng ngủ gục trên bàn họp trước mặt những nhân vật tai to mặt lớn. Dĩ nhiên là rất mất mặt nhưng cho cùng mặt mũi lúc này cũng chẳng cần thiết.
Suyeon ngồi khum đầu gối lại, tâm trạng ủ rũ như toát lên từ tận chân lông kẻ tóc, thêm một lần nữa hồi tưởng về những tháng ngày êm ả trước kia.
Lúc Ji Suyeon 8 tuổi, ông nội cõng trên lưng một đứa bé gầy gò, ốm yếu. Da nó tái nhợt và lạnh toát, nghe bảo được ủ trong tủ băng. Đứa nhỏ ấy phải mất gần 100 ngày niệm thuật, da dẻ mới đổi màu, hồng hào lên đôi chút, bắt đầu những nhịp thở nhỏ và hé mở đôi mắt tiếp nhận những tia nắng đầu tiên.
Đó là những mảnh vụn ký ức của cô về em, Choi Yoojung. Đứa nhỏ lớn lên ở ngôi đền nhưng chưa từng và cũng không bao giờ là một pháp sư.
Ji Suyeon 10 tuổi, cô dắt em vào rừng, nói sẽ hái cho em cây nấm linh chi khổng lồ ngàn năm tuổi, nói sẽ bắt cho em một con bọ hung cánh cam, nói sẽ làm diều cho em tha, bắt cá chép vàng để em nuôi. Đứa nhỏ nghịch ngợm khi ấy vì leo núi mà té bị thương, làm em tốn không biết bao nhiêu nước mắt để chữa lành.
Vào năm 15 tuổi, lần đầu tiên Ji Suyeon thử sức trong việc trấn áp linh hồn, lá gan nhỏ cùng khả năng pháp lực non kém, không những không thể thu phục Ác hồn còn dẫn đến việc vì cứu cô mà ông nội mất sớm, ông không cho phép Yoojung cứu mình, ông đã luôn giấu kín sức mạnh của em, còn cô lúc ấy không hiểu chuyện liền giận em mấy tháng trời.
Kỉ niệm khi nhớ đến vừa buồn lại vừa vui, khiến kẻ đang ngơ ngẩn phải mỉm cười.
Elly sẽ không làm phiền một người đang có tâm trạng. Suyeon sống tình cảm và điều đó khiến chị suy nghĩ nhiều hơn. Một người trầm lặng, kiên định lại rất thật lòng. Nhưng gặp Suyeon ở thời điểm này chỉ khiến bản thân càng thêm nuối tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.