Bão nổi, cả bầu trời bị phủ kín bởi sắc trắng lạnh lẽo, gió giật từng hồi, đập thật mạnh vào khung cửa kính, làm rung lắc cả những thanh sắt chắn cửa. Một năm khắc nghiệt kéo dài, mọi hoạt động bị gián đoạn, phương tiện di chuyển dường như đều đồng bộ ngừng hoạt động, chỉ còn mỗi tàu điện ngầm là thứ duy nhất được cấp phép vận hành, truyền thông khuyến cáo chỉ nên ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết như để mua nhu yếu phẩm dự trữ và các vật dụng sinh hoạt thông thường. Mọi công ty đều đã tạm ngưng công việc đợi tâm bão qua đi theo chỉ thị của Tổng thống.
Rõ ràng mọi thứ diễn ra ở đất nước này đều được hoãn lại, hà cớ gì mà học sinh vẫn phải đến lớp chứ?!
Yoojung thở hắt khi nhìn cảnh vật ảm đạm bên ngoài qua ô cửa sổ. Tiết tự học, tự quản cùng đống tài liệu học bổ túc nhàm chán đang đợi em ở trên bàn, nhưng đứa nhỏ chả có chút hứng thú nào với chúng cả. Kỳ kiểm tra vừa rồi, Yoojung làm bài không tốt, nói toẹt ra là em rớt môn Toán phần hình học với số điểm dưới 30 và bây giờ em phải tự ôn luyện toàn bộ, hy vọng có thể gỡ gạc được chút đỉnh vào bài lần tới. Tương lai sách vở của em quá tăm tối, muốn bình yên tốt nghiệp lại khó đến vậy sao?!
"Yoojungie, tớ đếm được cậu đã thở dài hơn 50 lần rồi đấy!" Sei cười tủm trước vẻ mặt buồn bã, đau khổ vì bài kiểm tra của em.
Thành tích tệ hại của Yoojung chính là lý do để Sei trở thành gia sư cho em. Ban đầu, hiển nhiên là em từ chối, bởi lẽ em làm sao quên được việc bản thân đã chê cười cậu, khi cậu bảo không thể lọt vào top 10 của trường. Ấy vậy mà giờ phải cầu cạnh nhờ cậu chỉ bảo thì đời nào em chấp nhận. Yoojung với lòng kiêu ngạo cao ngút ngàn, liền không cho phép bản thân cúi mình chỉ vì mấy điểm số chết tiệt đó.
Điều không ngờ đến là Suyeon unnie nổi giận, người luôn nhẫn nhịn mọi chuyện và chịu đựng kết quả bét nhè của Yoojung cuối cùng cũng bùng nổ. Suyeon unnie không mấy khi khuyên bảo ai đã phải bắt đứa nhỏ Yoojung ngồi im nghe giảng giải về việc học quan trọng như thế nào. Unnie thậm chí còn nhấn mạnh câu nói, "Không học trong thời đại này chỉ có chết đói thôi!"
"Cậu vẫn còn mấy chục câu chưa hoàn thành nè!" Sei giả bộ làm người tốt nhắc nhở Yoojung về sấp bài tập dang dở, thật ra cậu chỉ muốn trêu em đôi chút, chứ cũng không hẳn muốn em phải giải quyết chúng ngay. Theo Sei, kiến thức mà nhồi nhét, sẽ không có hiệu quả.
Yoojung quay trở lại bàn, đôi mắt đen trừng trừng nhìn người đối diện, đầu óc căng thẳng, tâm trạng ức chế, em muốn thủ tiêu gia sư ngay và luôn. Chốn thư viện yên tĩnh, xung quanh cũng chẳng có ai, hạ thủ lúc này là quá hợp lý.
Em đang lên kế hoạch dùng một chưởng đánh ngất Sei. Cậu luyên thuyên hàng tiếng đồng hồ thật quá phiền phức!
"Này sao cậu nhìn tớ bằng đôi mắt đằng đằng sát khí như vậy?! Nè, đừng nói là cậu tính thủ tiêu tớ đó nha. Tớ sẽ về méc Suyeon unnie là cậu học hành không nghiêm túc còn hay bắt nạt gia sư đó" Dạo này có Suyeon unnie chống lưng, cậu không còn biết sợ là gì. Không những vậy, Sei còn biết, Yoojung cực kỳ xem trọng lời nói của Suyeon unnie, kể cả khi unnie luôn trưng khuôn mặt cam chịu, vô hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanficNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.