"Có là Yoojung cũng hết cách thôi" Chaeyeon ngao ngán thở dài với mớ rắc rối mới.
"Không, không... Yoojungie, tớ biết hiện tại cậu không có lý do gì để giúp tụi tớ. Tớ biết, chúng ta là kẻ địch của nhau. Nhưng, làm ơn, cậu cũng hiểu sống đơn độc trên thế giới này đáng sợ như thế nào mà. Yoojungie, chị ấy là người thân duy nhất của tớ, là người duy nhất đối tốt với tớ, cưu mang tớ, che chở tớ. Cậu hiểu cảm giác đó mà, nên làm ơn đi, Yoojungie..."
Đúng vậy, nếu phải sống cùng sự cô quạnh thì thật đáng sợ. A, mới nghĩ đến mà cõi lòng đã lạnh cóng rồi!
"Cậu chắc rằng, Kim Chungha thật sự là tất cả chứ?! Là thứ quan trọng nhất với cậu?!" Yoojung hé môi bật ra một câu hỏi, đôi mắt đen thẳm xoáy chặt xuống người bên dưới.
"Đúng vậy. Vì chị ấy, tớ có thể đánh đổi tất cả mọi thứ bản thân có"
Yeonjung không nói dối, sự kiên quyết như toát lên từ tận đáy mắt cậu.
"Có hai điều kiện, để tôi có thể thoả hiệp với cậu mà cứu Chungha..."
"Đó là gì?! Bất cứ điều gì, tớ cũng có thể hết!" Yeonjung nóng vội khi nghe thấy cách chữa trị đâu đó trong giọng em.
"Cứ nghe đi đã..." Yoojung tỏ ra điềm nhiên, Yeonjung càng vội vàng thì em lại càng muốn kéo giãn mọi việc.
"Thứ nhất, cậu phải đảm bảo hai người và Bán yêu sẽ hoàn toàn dời khỏi cuộc chiến. Tôi không muốn mang tiếng bán đứng đồng đội, nối giáo cho giặc. Tôi cứu được, cũng lấy lại được" Yoojung bước về phía Chungha, bàn tay lướt nhẹ qua từng vết thương hở miệng, ngữ điệu lạnh lùng.
"Cậu có biết là ai làm Chungha unnie ra nông nỗi này không? Chính là Kim Hansuk và Kim Doyeon. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho việc bọn họ làm"
Cánh tay Yoojung khựng lại, ánh mắt xao động ngay khoảnh khắc nghe đến cái tên kia. Mặc dù đã dặn lòng không được nhớ đến, nhưng tránh làm sao được với cơn tê dại vẫn chưa từng chấm dứt, do em không nỡ buông thứ làm đau mình. Một loại chấp niệm của riêng em...
"Thứ hai, cậu phải trao đổi thứ quý giá của mình, một thứ tương xứng với tính mạng của Kim Chungha"
"Tớ thì có gì đáng giá như thế chứ?!"
"Cứ suy nghĩ cho kỹ"
"Tớ nghĩ không ra..." Yeonjung lắc đầu, cậu không có tiền, không có đất, không có của cải nào giá trị, cậu phải lấy gì trao đổi đây. Khoan đã, đừng nói thứ mà em muốn là linh hồn của cậu nhé?! Em muốn, mạng đổi mạng ư?!
"Yoojungie,... Ý cậu là..."
"Ngớ ngẩn!" Em nhíu mày khẽ mắng, sao cậu ta có thể suy tưởng đến cảnh em muốn lấy linh hồn của cậu ta. Em không phải Ác quỷ, lấy linh hồn thì có ích lợi gì.
"Vậy..." Yeonjung vẫn ngây ngốc hỏi lại. Thế Yoojung cần gì?
"Đôi cánh của cậu" Yoojung hờ hững đáp, em xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu. Em đã mong muốn sẽ nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi ở trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.