Sejeong chống tay xuống giường nâng cơ thể bản thân lên, cố gắng rời khỏi Yoojung một cách chậm chạp nhất để không đánh thức em dậy, nhưng mọi kế hoạch liền đổ bể ngay sau đó khi cô nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn mình.
"Em tỉnh... trong người có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" Sejeong nuốt khan thật tự nhiên mà hỏi han em, cô tỏ ra như thể người vừa mới hôn trộm em vài giây trước không phải cô.
Yoojung ngồi dậy, em không nói câu nào, cũng không truy vấn kẻ có hành vi lén lút kia, đối với em bây giờ, mấy cái hôn này chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Em tính đi đâu vậy?" Sejeong chạy theo, cô cầm hờ một góc áo của em, đứa nhỏ không xoay người lại mà chỉ nghiêng đầu về sau nhìn một cái cũng đủ khiến cô tự động thu tay về.
"Em muốn đi đâu, để tôi đưa em đi"
Cô duy trì khoảng cách 3 bước chân, để chắc rằng em vẫn luôn ở trong tầm mắt mình, Yoojung bây giờ rất khó đoán, sẽ không thể biết được hành động tiếp theo của em là gì. Trái ngược với thái độ sốt sắn của Sejeong, đám Thiên sứ canh gác lại không mấy mặn mà với việc em tỉnh dậy cho lắm. Tất cả đều biết em sắp rời đi nhưng ngay cả một chút động thái ngăn cản cũng không có, cái kiểu nhắm một mắt mở một mắt này thật sự khiến người khác nghi ngờ. Mà thôi, như vậy cũng tốt. Em không cần mở miệng dài dòng hay phải động tay động chân với bọn họ.
"Quỷ phủ, chị biết nơi đó à?!" Yoojung dừng lại hỏi, em dám cá là, cô còn chưa đặt chân đến đó bao giờ.
"Tôi không biết, nhưng tôi biết người có thể dẫn đường cho em đến đó"
"Là ai?"
"Chúng ta cứ đi trước đã" Sejeong nhìn xung quanh một lượt rồi cúi người bế em trên tay, giang rộng đôi cánh trên vai và bay vút lên bầu trời. Cô đưa em ra biển chỉ vì muốn đánh lạc hướng trinh thám của cả hai phe, trước khi biến mất trong làn sóng cuộn trắng xóa, không để lại một dấu vết nào.
Cuối cùng, nơi bọn họ đến lại là ngọn núi ở sau đền. Sejeong cho rằng, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất, chẳng có ai nghĩ được việc cô sẽ đưa em đi một vòng lớn chỉ để quay về vị trí ban đầu.
"Có cần làm màu như vậy không? Tôi có thể tự di chuyển trong không trung" Yoojung cựa mình, em muốn bước xuống nhưng cô dường như không có ý định buông tay.
"Thật ra cũng không cần thiết lắm, nhưng vì tôi muốn ôm em nên mới vậy" Cô cười toe toét thú nhận mục đích thật sự của bản thân, cô muốn tận dụng từng khoảnh khắc một dù là nhỏ nhất, để được ở bên cạnh Yoojung.
Em nhìn cô thật chăm chú, cũng muốn một lần nhớ thật kỹ khuôn mặt này, đôi mắt Kim Sejeong rất sáng lại dịu dàng, một người có nụ cười hiền lành, ở cô luôn có bầu không khí dễ chịu, thoải mái đối với mọi người xung quanh thậm chí có chút đơn giản, xuề xoà. Vòng tay của cô cũng rất ấm áp, trái tim đỏ kia hình như đã dành cho em một tình cảm rất chân thành. Yoojung chạm tay vào lồng ngực cô, cảm nhận từng nhịp đập bình yên.
"Kim Sejeong..." Em gọi tên cô sau khi bản thân vừa suy nghĩ xong vài điều.
"Tôi nghe đây" Cô thích nghe em gọi tên mình, nhưng lại không có nhiều dịp để được nghe, hy vọng sau này có thể cùng với em gọi tên nhau nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.