Sao có thể dùng lời để giải bày tất cả…
Có những sai lầm không thể cứu vãn, không thể sửa chữa, cũng không đáng được nhận tha thứ.
Có những lời nói dối dù với mục đích tốt đẹp, cao thượng đến thế nào, cũng đều là những câu từ không chân thật.
Có những đoạn tình cảm, càng níu kéo càng đau, mà buông bỏ thì lại chẳng đành.
Thứ sót lại sau mỗi vết thương đều là sẹo, máu chảy liền miệng nào có liền được tâm.
---------------&---------------
“Doyeon, hãy nghe tớ giải thích. Tớ…” Naeun chạy theo, nhưng dù có bằng tốc độ nào cũng không thể bắt kịp. Doyeon trở nên dửng dưng, lạnh nhạt sau khi cô không tuân lệnh của cậu mà tự ý hành động.
“Doyeon à, làm ơn đi! Tớ biết sai rồi mà” Mặc kệ cô đã xuống nước bao nhiêu lần, mặc kệ cô xin lỗi hết lời này đến lời khác, cậu vẫn một mực bước thẳng mà không quay đầu lại, tất cả đều bỏ ngoài tai. Doyeon chưa bao giờ cư xử với cô như vậy kể cả những lúc cô lớn tiếng hay bắt nạt cậu, biểu hiện xa cách của cậu hiện giờ làm cô lo sợ, sợ cậu lại thay đổi, không còn là Kim Doyeon của cô nữa.
Naeun bước nhanh lên trước giang tay chặn lối, cô không dám đụng vào người cậu, kể cả tay cũng không dám cầm, cô sợ cơn tức giận chưa tan sẽ khiến cậu hất tay cô đi. Naeun luôn tin vào tình yêu cậu dành cho mình, tin ánh mắt chân thành và những câu nói ngọt ngào cậu trao, đặt trọn niềm tin vào lời thề hẹn lúc nhỏ cho đến một ngày mọi thứ dần trở nên nhạt nhoà và cô dần biến thành vai phụ xấu xa. Tại sao cô đã luôn ở bên cậu, cũng không thể đổi lại được những tháng ngày ngắn ngủi cùng với Yoojung? Tại sao chỉ cần người ta nói một câu cũng khiến cậu bận lòng, trăn trở? Rốt cuộc trong trái tim cậu có còn hình bóng của cô không?!
"Tránh ra" Doyeon dừng lại, cậu chán ngán những lời xin lỗi và Naeun thì tiếp tục chạy theo cậu chỉ để nói hai từ vô nghĩa kia. Xin lỗi thì có ích gì, nó có giúp cậu tìm ra vị trí của Yoojung không?!
"Tớ sẽ không tránh ra cho đến khi cậu nói rõ vấn đề giữa hai ta. Doyeon, tớ không đúng nhưng đó không phải là lý do để cậu có quyền phớt lờ tớ như vậy" Naeun chấp nhận việc bản thân nhún nhường mà nài nỉ cậu, nhưng cô dĩ nhiên cũng có lòng tự trọng của mình, cậu thay lòng đổi dạ thì hà cớ gì cô phải một lòng sắt son.
Doyeon bặm môi, cậu chọn cách im lặng trong cuộc cãi vã đang diễn ra giữa mình và Naeun. Cậu cần phải làm lạnh cái đầu, giữ điềm tĩnh để không lỡ miệng thốt ra bất kỳ nghi vấn nào, nhưng không biết cậu có thể nhẫn nhịn được bao lâu trước sự khiêu khích này đây.
"Doyeon, cậu là chỉ huy và bây giờ cậu giận dỗi với tớ vì muốn bảo vệ Choi Yoojung, bảo vệ người của phe Liên minh. Tớ tự hỏi nếu để Quỷ vương biết chuyện cậu tha cho họ, Ngài ấy sẽ có suy nghĩ gì"
"Cậu đe doạ tớ?!" Cậu nheo mắt, khó ở nhìn người đối diện. Từ hôm gặp mẹ, trong đầu cậu dần tồn tại sự hoài nghi với mọi thứ, với mọi vật xung quanh, nghi ngờ cả sự trung thành, thân cận của Naeun dành cho cha mình. Đôi lúc cậu nghĩ, có lẽ cô còn hiểu rõ cha cậu hơn chính cậu nữa kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.