Phần 1: Khởi Đầu

311 22 1
                                    

"Tóc... Tóc... Tóc..."

"Ai ở đó vậy?" Không một tiếng đáp lại.

Âm thanh nhỏ giọt của thứ chất lỏng đặc quánh màu đỏ sẫm, chảy dài từ vết cắt sắc như dao, xẻ dọc đôi cánh trên lưng. Có ai đó đang lơ lửng trên không trung, cơ thể mềm nhũn không còn sức lực, đôi tay bị trói chặt bởi một sợi dây xích vô hình, đầu nghiêng về một phía, mái tóc rũ xuống che đi toàn bộ gương mặt.

Dường như là thiên thần, lại giống như ác quỷ. Chẳng thể nào phân biệt được. Tại sao lại ở đó?! Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ này?!

Có lẽ vẫn còn sống...

Tiếng hít thở chầm chậm, nặng nề như đang ngủ.

"Cộc... cộc... cộc..."

Là tiếng bước chân, có kẻ lạ mặt vừa xuất hiện, trên tay hắn cầm một thanh kiếm, bề mặt nhẵn nhụi và sạch bóng, ánh lên màu xanh lam lạnh lẽo.

"Nghe nói đây là thứ có thể giết được tà thần, nhưng hóa ra, cũng chỉ là một thanh kiếm tầm thường" Hắn kéo lê vật thể bén nhọn, từ mũi kiếm phát ra tia lửa. Nhẹ nhàng lại gần sinh vật đáng thương kia, chĩa lưỡi kiếm về phía trước, đặt mũi nhọn tại lồng ngực trái, vị trí của quả tim đang yếu ớt đập. Cánh tay dùng chút lực, cổ tay khẽ xoay, đâm lưỡi kiếm vào thật sâu. Có máu chảy ra, nhiễu từng giọt một xuống mặt đất.

Không một tiếng rên la, không còn sức chống trả, mặc kệ thân thể bị tra tấn, giày vò.

Không đau sao?!

"Nhịn đau giỏi thật đấy! Ta thật sự muốn xem xem, ngươi chịu đựng được bao nhiêu lần" Hắn nhếch môi cười, chỉ có hận thù và căm ghét trong đôi mắt đỏ rực.

"Này! Ngươi nghĩ ta không thấy ngươi sao?"

"..."

"Choi Yoojung, ta nhìn thấy ngươi đấy!"

-----------------&----------------

"Yoojungie, tỉnh dậy nào"

"Yoojung ah, tiết học kết thúc rồi đó"

Yoojung mở mắt. Lại là giấc mơ ấy! Dạo gần đây, em luôn nhìn thấy một khung cảnh, lặp đi lặp lại liên tục, ngay cả khi không có lấy một giấc ngủ an tĩnh, lúc nào em cũng mơ thấy ác mộng, nhưng chưa từng gặp qua cảnh tượng này. Đó có phải là một điềm báo không?! Thật kỳ lạ, khi Yoojung có thể tự do di chuyển trong giấc mơ, em cảm nhận được sự việc đang diễn ra trong đấy, như chính em thật sự có mặt, duy chỉ có một điều, Yoojung không thể nhìn kỹ nét mặt. Rõ ràng em nhận biết được toàn bộ đặc điểm, lại chẳng thể nào ghép ra một gương mặt hoàn chỉnh. Lúc nào cũng mờ ảo, cũng lập lờ, lúc rõ lúc không.

Yoojung duỗi người giãn khớp rồi mới ngồi dậy, việc đi học không làm em thích thú, nhưng trong xã hội hiện tại, con người không được phép thất học. Việc đến trường đã trở thành nghĩa vụ bắt buộc của mọi công dân, những đứa trẻ phải tuân thủ và lên lớp chăm chỉ, kể cả Yoojung, người chán ngấy với những bài giảng trong suốt 18 năm cuộc đời. Học hành chẳng giúp ích cho em, nó không thể biến ra tiền lại lãng phí thời gian. Sao phải tốn công sức vào một đứa bất trị như em nhỉ?! Em chẳng thể lãnh đạo đất nước này cho dù bản thân học hành giỏi giang đâu. Choi Yoojung, một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở miếu thờ rất bận rộn đó nha!

[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ