Bầu trời ảm đạm thẫm màu, bão vừa mới qua đi được vài tiếng, chút ánh nắng nhỏ bé ẩn hiện sau dải mây mờ nhưng lại chẳng thể làm ấm nổi không khí ẩm ương, lạnh lẽo này. Doyeon vén một góc rèm cửa sổ, thơ thẩn nhìn ra đường, tâm trí rối như tơ vò còn cảm xúc trong lòng lại như một mớ hỗn độn. Cậu không muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì vừa nghe được từ Naeun, người mà Doyeon đã rất vui mừng khi cô đến thăm mình.
“Doyeonie, trở về thôi, cậu không thể ở đây được nữa” Naeun nhỏ giọng khuyên nhủ, thật chất trong thâm tâm đang phải kìm nén cơn ghen tuông, giận dữ. Doyeonie của cô thay đổi rồi. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra điều đó. Và cô, thì không phải kẻ ngốc.
“Tớ biết điều này thật sự rất khó chấp nhận, nhưng cậu chỉ đang bị bọn họ lợi dụng thôi”
Naeun tiếp tục nói, còn cậu vẫn duy trì sự im lặng của bản thân. Đây là lần đầu tiên, Doyeon không tập trung vào lời nói của Naeun, cái cách cậu quay lưng lại như đang từ chối tiếp nhận mọi cảnh báo từ cô, giống như cậu đang cố tình lờ đi, tự thôi miên chính mình như chưa từng nghe thấy điều gì cả.
“Tim cậu đau, không phải vì thứ tình cảm đặc biệt nào giữa hai người. Đó chỉ là vài chú thuật trói buộc cơ bản của pháp sư”
Thái độ bỏ ngoài tai của Doyeon thật sự chọc giận Naeun. Cô bước về phía cậu, đẩy cậu xuống ghế rồi trực tiếp trèo lên người, hai tay giữ lấy đầu cố định lại một chỗ.
Doyeon cụp mắt xuống, mặc kệ hành động thô lỗ vừa rồi, cậu không đẩy cô ra, cũng không muốn đối diện với ánh nhìn chất vấn của cô. Doyeon đã nghĩ, liệu bản thân cậu có thể trở nên vô hình ngay trong khoảnh khắc này? Chắc là không rồi, vì nếu như vậy, Naeun sẽ nổi điên lên mất.
"Doyeonie, nhìn tớ này!" Naeun ra lệnh, khuôn mặt xinh đẹp tức giận, rõ ràng trước nay chưa từng có, bởi lúc nào xuất hiện cũng đều bằng nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
"Cậu không tin tớ sao?! Cậu tin đám người mới quen và không xem lời tớ nói ra gì?!"
"Không phải vậy…" Doyeon yếu ớt lên tiếng, cậu chỉ là không quyết định được phải tin tưởng ai. Đáng lý ra, cậu nên nghe lời Naeun, cô chưa từng gạt cậu. Nhưng trái tim cậu không muốn vứt bỏ đoạn tình cảm kỳ lạ ấy, kể cả khi phải cảm nhận sự đau đớn mà nó mang lại.
"Họ không xấu. Họ sẽ không làm hại tớ" Tại sao Naeun lại có hiềm nghi với Yoojung nhỉ?! Kể cả trong lịch sử xa xưa, thì đã có ác quỷ nào bị hãm hại bởi các pháp sư đâu. Cậu còn có một cơ thể bất tử kia mà, làm sao có thể dễ dàng chết được.
"Chưa đến lúc thôi. Cậu nghĩ bọn họ chưa biết đến thân phận thật sự của cậu?! Bọn họ sẽ dùng tính mạng cậu để uy hiếp Quỷ vương"
"Vậy cũng tốt mà. Nếu ông ấy coi trọng tớ, ông ấy sẽ không phát động chiến tranh" Doyeon không còn nhớ sự ấm áp, quan tâm của người cha dành cho mình ở nơi ông ấy. Đúng hơn là, từ khi cậu lọt lòng, chưa từng có một cái nắm tay giữa hai người. Mẹ cậu nói, Kim Hansuk là cha cậu. Nếu không phải từ miệng bà, có lẽ cậu cũng chẳng nghĩ đến giữa mình và kẻ máu lạnh, tàn nhẫn này có mối tương liên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.