Bữa cơm chiều kết thúc cũng là lúc Sei và Lucy bước chân ra ngoài cùng nhau thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Cả hai đã hy vọng mọi chuyện có thể diễn ra một cách suôn sẻ, nhưng đó cũng chỉ là mong ước thôi.
Cánh cổng sắt hoen ố, rỉ sét cùng âm thanh kẽo kẹt mỗi khi chuyển động, ngôi biệt thự cổ hoang vắng trong ánh điện huỳnh quang chập chờn, lúc sáng lúc mờ mờ ảo ảo. Chủ nhân của ngôi biệt thự là một nhà khoa học lớn tuổi, từng giảng dạy ở trường Đại học Seoul, đã về hưu, sống một mình không người thân thích cùng chú chó nhỏ. Người thuê Sei và Lucy là hàng xóm bên cạnh, họ không thể ngủ được vì âm thanh lạch cạch phát ra suốt đêm từ chiếc ghế mây. Bọn họ gõ cửa than phiền, nhưng không có người mở cửa, đó là trước khi họ đọc được tin tức, vị lão sư ấy đã chết do nhồi máu cơ tim tại trường Đại học. Chiếc ghế ấy được đặt trên lầu, gần ban công hướng ra đường, thế nên cả hai có thể dễ dàng nhìn thấy từ dưới này. Họ sợ hãi và cho rằng ngôi nhà đã bị ám bởi linh hồn quá cố kia.
"Nếu chúng ta vào như thế này sẽ không bị gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp chứ?!" Sei rùng mình liên hồi, cậu túm chặt áo khoác, hai lỗ mũi bị nghẽn lại chỉ sau một lần hít phải hơi lạnh. Trải nghiệm này quá đáng sợ rồi!
"Không sao đâu, bà ấy cũng nói nơi đây đã bỏ hoang lâu rồi" Lucy hùng hổ dắt Sei bước vào trong, con bé mở đèn pin điện thoại để phòng trường hợp ánh sáng nhập nhòe kia bất chợt tắt. Vị giáo sư đã đóng tiền điện cả năm trời, nên không có gì ngạc nhiên khi hệ thống đèn thông minh vẫn hoạt động suốt. Lucy lịch sự gõ cửa, thông báo về sự có mặt không được mời của mình. Cánh cửa gỗ sồi màu nâu sẫm được con bé mở ra, bên trong đã bám bụi một lớp dày, nội thất không có dấu hiệu bị xê dịch, xem ra cả trộm cũng chả dám bén mảng đến đây. Phòng cách trang trí đậm chất Châu Âu thời phục hưng với những bức tranh về các vị thần cổ Hy Lạp, từng nét hoa văn chạm trổ trên tường cho đến vật dụng cũng toát lên vẻ đẹp tinh tế, thanh thoát.
"Lucy à, em có thể yểm bùa hay làm phép gì đó nhanh nhanh được không? Chị nghĩ mình không ổn với mấy chỗ này" Sei núp sau lưng Lucy, chỉ dám dán chặt mắt vào gáy con bé, cậu sợ lỡ may nhìn trúng thứ không nên thấy.
"Không vội, chúng ta cứ xem qua cái đã, nhiều khi chỉ là gió thổi làm lung lay đồ vật thì sao?!"
Con bé gan dạ đến mức khiến Sei muốn khóc. Cậu thầm lau nước mắt, cậu nhát cáy, thế quái nào lại đưa ra ý kiến điên rồ này.
"Lạch cạch… Lạch cạch…"
"Cạch…cạch… Cọt kẹt…"
Sei giật thót người, bên tai văng vẳng âm thanh rờn rợn, sự va chạm của chân ghế với sàn gỗ ở vị trí ngay trên đầu chỗ cậu và Lucy đang đứng.
Rõ ràng là không gian kín, cửa sổ còn không mở, lò sưởi không hoạt động thì làm sao có gió thổi đây?!
Ai đó làm ơn mang cậu ra khỏi đây với!
"Sei unnie, nhớ bám chặt vào em đấy!" Giọng Lucy chắc lại, nghiêm túc hẳn, con bé để Sei túm lấy góc áo khoác của mình. Con bé ngước mắt nhìn lên trần nhà, đôi mắt ngày thường đen láy bỗng chuyển sang màu xám khói, con ngươi sáng lên lấp lánh. Quả nhiên, có thứ đang di chuyển, Lucy nhìn thấy dải sương màu xanh lam, thứ ánh sáng phát ra từ hầm mộ bởi sự hòa trộn giữa lưu huỳnh và phốt pho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.