Yoojung đã gặp lại Yeonjung vào giờ nghỉ trưa tại căn-tin của trường, em có chút sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt sưng phù và cơ thể dán chi chít băng cứu thương của cậu. Trông cậu như vừa thoát chết khỏi cuộc thanh trừng, ẩu đả giữa các băng đảng xã hội đen vậy. Tuy thương tích đầy mình, nhưng khí lực vẫn còn mạnh lắm. Yeonjung nhìn thấy em bên máy bán nước tự động liền lao đến chào hỏi, cậu ôm em chặt cứng trong tay.
Yeonjung nói, cậu đợi em cả tối hôm qua, nhưng em đã không tới, cậu nghĩ không biết có phải em bị bệnh tật ở đâu không.
Tại sao em phải quay lại nơi biến bản thân thành trò cười chứ?! Chẳng đời nào em lại tự giẫm lên vết xe đổ của chính mình. Yoojung không muốn vướng vào rắc rối, chỉ đơn giản như thế thôi.
Nhưng Yeonjung còn chả thèm để tâm đến vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt của Yoojung. Cậu lấy điện thoại ra và đòi xin số, còn nói sẽ nhắc em nếu em quên lịch học.
Yoojung đâu có bị điên. Không đời nào em đồng ý cho cậu!
"Yoojungie, cái cậu tên Yeonjung học lớp 3.11 cũng là bạn của cậu hả?!" Sei thắc mắc hỏi, vì Suyeon unnie bảo là em không có nhiều bạn bè, thậm chí chị ấy chỉ nhớ được một cái tên là Chuu, cô bạn cùng lớp với em.
"Ai cơ?" Yoojung vẫn đang mải nghĩ nên không chú tâm đến câu hỏi vừa nãy.
"Người mà cậu cho số điện thoại lúc chúng ta ở căn-tin ấy"
Yoojung phát ra âm thanh "À...à..." rồi sau đó tặc lưỡi một cái, tiếp theo là tiếng thở dài ngao ngán. Điệu bộ uể oải, chán chường của em giống như vừa bị người ta bắt ép lấy số điện thoại vậy.
Em có thân quen gì Yeonjung sao?! Không hề! Chắc lúc đó Yoojung bị bỏ bùa nên mụ mị đầu óc, khả năng cao là do ma lực ác độc của Yeonjung gây ra. Đến tận lúc ra về, Yoojung vẫn không hiểu hành động tự nguyện dâng số của mình, có thể vì thấy cậu ta trông tội nghiệp với mấy vết xanh tím trên mặt.
Chắc là thế! Có lẽ Yoojung đã động lòng trắc ẩn với vẻ mặt cầu xin chân thành của cậu.
Yoojung chỉ đang tự huyễn hoặc và cố tạo cho bản thân một lý do, để quay trở lại lớp học nhảy của Khoa Âm nhạc. Trong thâm tâm, em biết mình muốn gặp Kim Chungha. Có phải là vì lời hứa dạy nhảy của cô không?!
"Các người giấu con bé ở đâu rồi hả? Mau đem nó ra đây"
"Cảnh sát mau mau gông cổ bọn tội phạm bắt cóc này lại đi. Cháu gái của tôi bị cô ta dụ dỗ, đã bỏ nhà đi mấy tháng nay rồi"
Yoojung và Sei chỉ mới về đến đầu cổng đã nghe được tiếng la lối bên trong. Em nhận ra sắc mặt của Sei thay đổi khi vừa nghe thấy tiếng quát tháo ấy, da trắng bệch đi, trán toát mồ hôi và cơ thể thì run như cầy sấy. Dường như điều mà em đoán trước đây đã xảy ra rồi, đám người bát nháo kia chắc là gia đình của cậu.
Một cặp vợ chồng tuổi ngoài 40, người đàn ông thì to lớn, bặm trợn còn người phụ nữ lại cục mịch và thô kệch. Đặc điểm chung là đều rất hung dữ, khoa chân múa tay loạn xạ cùng bản năng ăn vạ rất tài tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.