Tình hình của các linh hồn thế nào?” Yoojung vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lucy, ẩn ý khuyên con bé hãy an tâm mà ngồi xuống, việc ở đây cứ giao lại cho em.
“Giếng trời đã bị phá hủy, số lượng các linh hồn dưới sự bảo hộ của chúng ta tăng cao và bị ứ đọng, chúng ta cần có giải pháp cho vấn đề này”
“Bên cạnh đó, đã có những vụ tự sát kì lạ xảy ra trong thành phố. Chúng tôi nghi ngờ việc này là do phe Tối gây ra”
“Đúng vậy, các vụ án mạng đều nhắm vào những người có nhân cách, phẩm chất tốt, thậm chí còn có cả linh mục”
“Chúng tôi đã hỏi Jung Chaeyeon về mục đích của việc thu thập linh hồn thuần khiết, nhưng bà ta từ chối trả lời và đến hiện tại không ai có thể biết bà ta đang ở đâu”
“Không biết, bà ta có thật sự thuộc phe Liên minh hay không? Vài ngày trước, lâu đài của bà ta đã bị tấn công bởi Ác quỷ. Có khi nào bà ta đã đổi phe?!”
…
Yoojung im lặng lắng nghe, đôi lúc mím môi, đôi lúc lại nhíu mày, đôi lúc ánh mắt sắc lạnh như dao.
“Thiên giới không có cách nào để giải thoát các linh hồn sao?”
Sejeong ban đầu cũng không góp tiếng, nghe em hỏi đến mới bắt đầu cựa quậy.
“Ngoài để họ cạn năng lượng và tan biến sau 7 ngày thì không còn biện pháp nào khác. Chúng ta không thể duy trì trạng thái họ mãi, việc bảo vệ con người đã quá sức rồi. Trừ khi, chúng ta tìm thấy cánh cổng bị đánh cắp. Khi đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn”
Một lần nữa, Yoojung rơi vào trầm mặc. Có lẽ em biết cách để giải thoát cho các linh hồn, nhưng đó lại là việc em không nên làm.
“Phe Tối sẽ không tấn công người vô tội chứ?!”
“Hiện tại, không gì là không thể. Chúng sẽ không để con người nằm ngoài cuộc chiến”
Yoojung hỏi, những lần này người trả lời em lại chính là người đã lặng mất dạng vừa được nhắc đến, Jung Chaeyeon. Bà ta xuất hiện, ngay trước mặt em, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm. Khoảng cách gần đến mức, em có thể nghe được suy nghĩ của Jung Chaeyeon truyền đến mình.
Bất kể nhóc đang nghĩ điều gì cũng không được phép thực hiện.
Tại sao?!
Vì… tính mạng của nhóc… Ta không muốn nhóc bị tổn hại. Kim Hansuk, hắn ta sẽ…
Tôi không sợ hắn.
Nhưng ta sợ!
Jung Chaeyeon áp lòng bàn tay lên má Yoojung, xoa nhẹ một cái. Đứa nhỏ này gầy đi, trông xanh xao và yếu ớt quá! Nhưng mỗi lần như thế, em lại mạnh lên, mạnh đến mức kinh ngạc, có lẽ đã mạnh hơn cả bà ta, mạnh hơn tất cả những người có mặt ở đây luôn cũng nên. Nhưng sức mạnh ấy, lại là mấu chốt hủy diệt em…
“Jung Chaeyeon? Bà đã ở đâu những ngày qua” Jeon Somi trợn tròn khi bà ta đột nhiên hiện ra ngay tại cuộc họp. Điều gì có thể mang bà ta đến?! Đáp án dường như đã định sẵn từ trước một cái tên, là Choi Yoojung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.