Phần 37: Liệu Có Thể Gạt Bỏ Tất Cả Đau Thương

90 12 3
                                    

Cậu ra sức bảo vệ người ấy, nhưng lại không chút nương tình mà làm em đau. Là do em lừa gạt cậu ư?! Em chỉ còn thiếu mỗi việc, móc tim mình ra để minh chứng cho mối liên kết chết tiệt vẫn đang dày vò em từng ngày, từng giờ. Cậu không tin em, cậu không nghe em giải thích, cứ thế mà gán cho em cái mác lợi dụng của kẻ hai mặt, dối trá.

"Doyeonie, tớ... đầu tớ đau... Doyeonie, tớ không thở được..."

"Naeun..." Doyeon lo lắng hết nhìn người trong lòng lại nhìn đến Yoojung, cậu có thể cảm nhận được các tế bào máu trong cơ thể Naeun đang dần đông lại. Mạch máu tắc nghẽn, sưng phồng chèn ép lên các dây thần kinh não bộ, chẳng mấy chốc nữa động mạch sẽ vỡ. Phế quản đông đặc, hệ thống hô hấp gần như bị đóng băng.

"Mau dừng lại! Tôi nói cậu mau dừng lại!" Doyeon gằn giọng, nếu như Yoojung không chịu dừng tay thì Naeun thật sự sẽ chết mất, đòn tấn công của em không phải sát thương vật lý, cũng không đơn giản là pháp thuật, nó là một dạng tra tấn, giằng xé đối phương cả về thể xác lẫn tâm hồn, một năng lực đáng sợ có thể hủy diệt toàn bộ sự sống xung quanh nó. Trong mảnh vụn rời rạc của bí thư mà Doyeon đọc, thứ khả năng mà Yoojung sở hữu chính là sức mạnh của quái vật cổ xưa, thứ được tiên đoán sẽ hủy diệt toàn bộ giống loài, kể cả Thiên thần, Ác quỷ hay con người điều sẽ bị xóa xổ vĩnh viễn.

Phải lập tức tiêu diệt, trước khi con quái vật thật sự thức tỉnh!

"Yoojung, được rồi! Nhóc đừng như vậy. Chúng ta không cần đánh nhau, chúng ta chỉ cần dời đi thôi" Chaeyeon túm lấy vai đứa nhỏ, cố xoay người em đối diện với mình. Bà ta phải giúp em chấn tĩnh lại, trước khi chính em cũng không thể kiểm soát được sức mạnh khủng khiếp của bản thân và phá hủy mọi thứ. Bà ta không hề mong muốn lịch sử sẽ lập lại, bà ta không muốn em đánh mất cuộc sống vô âu lúc này. Yoojung sẽ chỉ đơn giản là Yoojung thôi!

Máu tuôn trào từ miệng, máu chảy ra từ mắt, máu rỉ xuống từ tai. Cơ thể bị bóp nát từ bên trong, vỡ vụn thành những mảng hỗn đốn, bầy nhầy giữa xương, thịt và máu. Cảnh vật phút chốc quyện thành một tầng đen đỏ, không khí tràn ngập mùi vị tanh tưởi, cảnh tượng còn đáng sợ hơn tử trận ngoài xa trường.

"Mau dừng tay, đừng khiến tôi phải giết cậu" Doyeon dường như không tin kẻ tàn bạo trước mặt cậu chính là người cậu từng nghĩ rằng thân thuộc, còn tự cho là bản thân phải bảo vệ kẻ có đôi mắt đen láy trong trẻo kia.

"Vậy thì đến mà giết tôi đi. Không phải cậu đến đây với mục đích là giết tôi sao?! Chỉ khi một trong hai chúng ta chết, thì việc này mới có thể chấm dứt" Yoojung nhếch môi cười lạnh, cậu đang nhìn em bằng đôi mắt ghê sợ, xa lạ. Bản thân cậu cũng cho rằng em chính là con quái vật mà cậu tìm thấy, nếu em không làm gì cả chắc sẽ phụ sự kỳ vọng của cậu mất. Em nên làm gì để tô thêm phần kịch tính cho khung cảnh hiện tại đây?! Nên giết luôn người trong lòng cậu không nhỉ?! Có lẽ nên như vậy, khi đó hẳn cậu sẽ hận em lắm!

"Doyeonie, tớ... tớ... hự..."

"Naeun à..."

"..."

[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ