Tòa lâu đài đồ sộ trôi lơ lửng giữa các khoảng không gian, nơi có cánh cửa thần kỳ có thể đưa mọi người đến bất cứ nơi nào mà họ muốn. Hình thái bên ngoài dị hoặc thay đổi theo bốn mùa, lúc trong trẻo và xanh ngát cùng với những nhánh hoa anh đào tươi sắc hồng, lúc rực rỡ và chói chang hòa lẫn vào ánh vàng của loài hoa cải, lúc yên bình và nhẹ nhàng giữa những bụi hoa yamabuki, cũng có lúc khoác lên chiếc áo choàng tuyết trắng lạnh lẽo, tĩnh mịch.
Jung Chaeyeon vẫn luôn tự hào về ngôi nhà của mình, bà ta đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để trang hoàng từ một đống đổ nát, hoang tàn thành cung điện nguy nga, tráng lệ. Kể ra thì có phải bà ta nên cảm ơn Yoojung, vì đã đóng góp của cải trong việc xây dựng không nhỉ?! Trong các khoản chi phí Chaeyeon thu được từ việc buôn bán thảo dược và các bảo vật quý hiếm, phí “vận chuyển linh hồn” và dăm ba buổi tiên tri nhạt nhẽo của mình, thì chiếm kha khá số ấy là trấn lột và hét giá với Yoojung. Jung Chaeyeon sống không có lương tâm, thật uổng công bà ta có một gương mặt xinh đẹp thanh thuần, ngây thơ như vậy. Tuy biết là bị lừa đảo, nhưng Yoojung đành phải cắn răng, bấm bụng mà trả, vì ở nhà em có một kẻ ngốc, hở một tí là lại vết thương lớn, vết thương nhỏ trải khắp người. Thật phiền phức!!!
Yoojung dần mất kiên nhẫn, em đã ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, thời gian không còn nhiều và đám linh hồn đang léo nhéo việc em và Suyeon không giữ lời hứa, bọn họ khóc lóc sợ bị tan biến vĩnh viễn trước khi kịp nhìn thấy vùng đất kia. Yoojung chán nản, em muốn quẳng đi cái lọ thủy tinh đeo trên cổ, những đốm sáng đang héo hắt dần và tiếng than trách ngày một nhiều hơn.
“Một lũ dối trá! Các ngươi chỉ muốn rút tiền của ta, trả lại tiền cho ta”
Chết rồi thì cần tiền làm quái gì?! Bộ có thể đem qua bên kia xài chắc?!
"Phí bảo đảm sau khi chết mà tôi dành dụm suốt 10 mấy năm trời"
Gần bằng nửa số di sản mà người chết để lại thôi. Đó cũng chính là nguyên tắc nhận thù lao của Yoojung, không cần biết gia chủ có bao nhiêu của cải, nghèo đói hay giàu sang, em cũng sẽ lấy đi một nửa tài sản của họ. So với những pháp sư khác thì đó quả là một cái "giá bèo", còn chưa nói đến việc, Ji Suyeon luôn lang thang và động lòng trắc ẩn mà thu nạp với những linh hồn vật vờ, nghèo khổ. Nên khi san đều ra, cũng chẳng giữ được bao nhiêu. Những đơn hàng mà Suyeon và em nhận, phải chịu sự chi phối rất nhiều của "Tổng sư đoàn".
Giá mà có thể tự chủ thì hay biết mấy.
“Hu… hu… hu…, có phải tôi sắp tan biến không? Tôi thấy mình đang yếu dần đi”
Đúng vậy đấy! Các người sắp không xong rồi. Vì đến giờ bà ta vẫn chưa xuất hiện.
“Các người có thể im lặng một chút được không? Kết quả không phải cũng giống nhau sao? Qua được bên kia thì cũng coi như được thanh thản, được bình yên. Nhưng đã còn ý niệm sẽ còn suy nghĩ, sẽ lại vướng bận trong lòng. Tan biến có gì là không tốt…”
Woa! Cũng có người hiểu chuyện đấy chứ!
Cùng với tất cả những tuyệt vọng và tiếng gào thét đinh tai nhức óc, Jung Chaeyeon cũng chịu lộ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.