Phần 33: Tương Lai Nơi Đáy Mắt

59 14 0
                                    

"Cấp báo! Thưa Chỉ huy, có sự chuyển động trong cơn bão, tốc độ di chuyển chậm, còn 200m nữa sẽ ra khỏi vùng Seoul"

"Thân phận của họ là gì?"

"Dạ, người thường thôi ạ"

Cô gái trẻ với danh xưng mới đang ngồi trên ghế nhìn xuống địa đồ trước mặt, chân vắt chéo, tay chống cằm ra vẻ ưu tư.

"Chúng ta có nên..."

"Giao nhiệm vụ giám sát này cho Kang Mina và Kang Rina"

"Chỉ là người bình thường có cần phải huy động nhiều như vậy. Chỉ cần Chỉ huy cho phép, tôi có thể khử chúng trong vòng một nốt nhạc"

"Không có lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào đụng đến họ cũng đều bị trừng phạt. Và, ta ghét nhất là kẻ lắm lời"

"Tôi... Dạ, tuân lệnh"

-----------------&-----------------

Yoojung dõi mắt qua khung cửa sổ, bầu trời quang đãng với những đám mây ngũ sắc trôi chậm chạp, lâu đài của Jung Chaeyeon lơ lửng trên không, bà ta nói dưới mặt đất đã không còn chỗ an toàn.

Xung quanh yên tĩnh, đến nỗi Yoojung có thể cảm nhận được tất cả chuyển động, kể cả là một cơn gió nhẹ thoáng qua. Em biết Jung Chaeyeon đến, bà ta trở về lâu đài sau chuyến thám thính của mình.

"Sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn, phải không?!" Em nhìn sang bên cạnh, liền bắt gặp khuôn mặt ỉu xìu, mệt mỏi của ai đó.

Chaeyeon thở dài, bà ta bước về phía Yoojung, hai tay tự động choàng qua vai em, tựa trán xuống vai đứa nhỏ.

"Kết giới vẫn có thể trụ được vài ngày. Kim Hansuk đang săn lùng chúng ta, không biết có thể giấu được đến lúc nào"

"Jung Chaeyeon, dạo này mắt trái của tôi đau, có lúc không nhìn rõ" Không hiểu vì nguyên nhân nào, mà thị lực đôi mắt của em ngày một yếu dần đi, em hoài nghi liệu nó có phải là mắt của em thật không.

"Để ta xem cho nhóc" Jung Chaeyeon nghe em gọi khẽ ngước đầu lên, chăm chú nhìn thẳng vào con ngươi đen láy. Đáy mắt Yoojung như đang toả ra một đốm sáng, cứ ngày một lớn dần lên.

"Sao thế?! Mắt tôi vẫn tốt phải không?" Khuôn mặt ngưng đọng của Chaeyeon khiến em bồn chồn. Mong rằng bà ta không giở chứng đùa dai, bằng việc nói nó có vấn đề hay em sắp mù rồi đi?!

"Ừm... không sao... nó vẫn tốt..." Chaeyeon mỉm cười sau hành động mất tự nhiên ban nãy, bàn tay xoa mái tóc em, xoa xong lại lôi kéo em ngả vào lòng mình, ôm thật chặt.

"Này, bà đang làm cái gì vậy, Jung Chaeyeon?!"

Từ lúc nào bà ta tự cho mình cái quyền được ôm em thế? Yoojung cựa quậy mãi mới thoát được vòng tay kia, đang tính mắng bà ta thêm vài câu thì lời chưa kịp buông bỗng kẹt lại nơi cuống họng bởi vẻ mặt thương cảm cùng đôi mắt đượm buồn ấy.

Jung Chaeyeon làm sao vậy? Bà ta hành xử thật lạ lùng...

"Ta không khoẻ, ta muốn đi ngủ một chút. Giờ cơm tối đến, hãy gọi ta dậy nhé!" Chaeyeon vội tránh đi nơi khác, bà ta sợ bản thân không thể giữ bí mật này quá lâu, sợ mình sẽ đánh phá hỏng những ngày yên bình cuối cùng của đứa nhỏ.

[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ