Phần 13: Hồi Ức Của Kim Sejeong (1)

96 13 2
                                    

" Tôi đã từng sống cô độc, lang thang vô định, để rồi tìm ra chính mình khi gặp được em"

-----------------&----------------

Thiên thần sẽ bắt đầu lần tập bay đầu tiên khi họ tròn 5 tuổi, đó cũng là thời điểm họ được tiến vào Thánh điện, diện kiến các Đại Thiên thần thống lĩnh tối thượng, cũng là lúc họ lựa chọn cho mình phẩm vị sau này, trở thành những chiến binh dũng mãnh bảo vệ công lý và hòa bình, bảo vệ ánh sáng mặt trời và đẩy lùi bóng đêm vĩnh cửu hay nắm trong tay quyền năng cứu rỗi và ban phát phước lành, chữa trị và hồi sinh những kẻ đã chết.

Nhưng Á thần không có sự lựa chọn, đúng hơn là không thể. Đấng quyền năng nói họ được sinh ra đã là một điều may mắn, họ phải biết ơn và tự nguyện cống hiến bằng tất cả tâm hồn lẫn thể xác, không oán trách, không than vãn và phải tận tụy đến chết mới thôi.

Á thần được dạy như thể đó là chân lý duy nhất của cuộc đời.

Ai cũng vậy, kể cả Kim Sejeong.

Đứa nhỏ hồn nhiên với đôi mắt tròn xoe ngây thơ vẫn cả nghĩ bản thân giống với các Thiên thần khác, tự ảo tưởng trên lưng mình cũng có một đôi cánh, sẽ rất nhanh mọc ra khi nó đủ tuổi và được tự do bay lượn trên bầu trời. Lúc đứa nhỏ ấy 5 tuổi, vị Thiên thần đỡ đầu cho nó đã thẳng thừng gạt phắt đi ước mộng hảo huyền kia. Ngài nói với nó bằng chất giọng nghiêm nghị, trầm tĩnh.

"Đại Thiên thần Ju, sao con chưa mọc cánh ạ?! Con cũng muốn được cùng Nayoung unnieKyulkyung bay đến Thánh điện"

"Kim Sejeong, con không thể bay, con sẽ không được phép đặt chân vào Thánh điện. Nơi thiêng liêng không chấp nhận sự uế tạp"

""Dạ?! Đại Thiên thần Ju, con không hiểu. Không phải con đã học tập rất chăm chỉ, con luôn đứng nhất các cuộc thi. Tại sao con lại không được lựa chọn?! Con muốn trở thành những chiến binh, con sẽ cùng mọi người đánh nhau với Ác quỷ xấu xa, bảo vệ Thánh điện" Đứa nhỏ rưng rưng nước mắt, nắm chặt vạt áo lụa trơn mềm mịn của vị Thiên thần, mọi người sắp bay hết rồi, nó không muốn bị bỏ lại một mình trên núi, nó không sợ bóng tối, nó chỉ sợ cô đơn.

"Nhìn kìa, Kim Sejeong không biết bay, nó không có cánh giống chúng ta"

"Mẹ tớ nói nó không được các Thiên thần sinh ra. Nó và cái đám đằng kia là một lũ hạ đẳng, sẽ mãi thấp hơn chúng ta một bậc"

"Đúng vậy, mẹ tớ cũng nói, không thể đánh thắng Kim Sejeong cũng không sao, không học giỏi hơn Kim Sejeong cũng không sao, chỉ cần ta có cánh là được rồi"

"Ha...ha..."

"Còn không mau bay đi, muốn bị trị tội vì chậm trễ sao" Đại Thiên thần Ju trừng mắt nạt đám nhóc tiểu Thiên thần vừa mọc được tí cọng lông vũ kia, chưa gì đã lên giọng tự cao, khinh thường người khác, phải dạy dỗ lại mới được.

Đứa nhỏ Kim Sejeong tủi thân khóc, nó nghĩ mình bị bạn học bắt nạt bằng những câu nói không đúng sự thật, nhưng chỉ sau đó vài giây đủ để nó nhận ra một điều, không chỉ có đám tiểu Thiên thần xấu tính kia, mà ngay cả những Đại Thiên thần cũng không thích nó. Họ không thích các Á thần, họ không thích nhìn thấy Á thần giỏi giang hơn.

[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ