Yoojung trở về nhà sau khi đến gặp Chaeyeon, em đã phải hạ hết tất cả lòng tự tôn của bản thân chỉ để vay được tiền. Mọi người có thể tưởng tượng bộ mặt nham nhở của Chaeyeon, lúc nghe Yoojung mở lời nhờ vả đính kèm chút ít thành khẩn của em trong đó. Bà ta nhếch môi hả hê cười, đứa nhỏ cao ngạo luôn làm mặt nặng mày nhẹ với mình, phải đến cầu cạnh tìm sự giúp đỡ.
"Ôi, xem ai đang cúi đầu kìa?!"
"Rốt cuộc bà có muốn cho mượn không hả?" Yoojung nghiến răng, kìm cái nóng đang bốc trên đỉnh đầu, bà ta được dịp lên mặt chắc đắc ý lắm, nếu dám lật lòng thì đừng trách.
Chẳng qua, Chaeyeon đã sống đến trăm năm những tính tình vẫn rất trẻ con, thích hơn thua, sân si và khích bác người khác. Thừa nước đục thả câu liền đưa ra yêu cầu, nếu Yoojung chịu khom lưng cúi người xin xỏ thì sẽ đồng ý cho em vay.
Đó là lý do vì sao Yoojung vẫn luôn rất ghét Chaeyeon. Tại sao thời gian lại bỏ quên kẻ hách dịch này nhỉ?! Bà ta sống lâu như thế, không chết lại còn chẳng già đi, lúc nào cũng như thiếu nữ mười tám, xinh đẹp trong trẻo. Trời cao không có mắt, thật bất công mà!
"Nè, Yoojungie! Ta cho nhóc một lời khuyên nhé!" Chaeyeon phe phẩy quạt, ánh nhìn xa xăm, chuyến đi Nhật không gặt hái được gì, lại gặp không ít chuyện chẳng mấy hay ho.
"Bà vẫn thích dự đoán về tương lai của tôi à?!" Yoojung từng thắc mắc rất nhiều, sao bà ta lại quan tâm đến quá khứ của em đến vậy. Kể cả khi em đã hỏi Suyeon về thân phận thật của mình, cô nói cô không có nhiều hồi ức về thuở bé của cả hai, nhưng cô cảm nhận được em đã luôn ở đó, ngay bên cạnh và cùng cô lớn lên. Còn Chaeyeon thì phủ nhận hoàn toàn, nói em không có liên hệ gì với dòng họ Ji, cũng không thuộc bất kỳ phân nhánh pháp sư nào, bà ta còn nói, đôi mắt âm dương mà em sở hữu không phải đôi mắt thông thường, dường như ẩn chứa một thứ gì đó khác biệt.
"Không, ta chả thấy gì về tương lai mờ mịt của nhóc cả. Có nhiều sức mạnh không phải lúc nào cũng tốt, hãy hạn chế sử dụng đến mức tối thiểu nhất"
"Sức mạnh càng nhiều, nguy hiểm càng lớn"
"Jung Chaeyeon, có thật là bà không thể nhìn thấy tương lai của tôi?! Liệu có một hình thù hay một màu sắc nào không?"
"Cũng không hẳn. Nhưng ta đã nhìn thấy một màu trắng, những chấm sáng đỏ tươi và những mảnh vỡ"
Yoojung vẫn mãi suy nghĩ về hình ảnh rời rạc mà Chaeyeon nhìn thấy, không ngờ một phù thủy bậc thầy với nhiều quyền năng cũng phải bó tay rồi?!
"Unnie... Yoojung unnie..." Lucy rống cổ lên hét lớn, con bé gọi ba bốn lần, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ chị. Yoojung unnie suy nghĩ gì mà nhập tâm lắm, cứ đứng ngẩn ngơ trước cổng đền.
"Hả?! Oh..."
"Yoojungie, em về đúng lúc lắm, chúng ta có việc cần bàn đây" Nói vậy thôi, chứ thật ra Suyeon và tụi nhỏ đã đợi em muốn dài cả cổ. Cô không thể gọi cho em, vì lâu đài của Chaeyeon từ chối mọi đồ vật công nghệ hiện đại, sẽ chẳng có miếng sóng nào khi vào đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.