You are the only one I love
Forgot this so I'm heartbroken----------------&----------------
"Hai đứa nhỏ vẫn chưa về sao?" Haerim không ngủ được là do Ji Suyeon vẫn còn thức, có lẽ vì lo lắng cho tụi nhỏ. Yoojung và Lucy đi cũng đã hơn ba tiếng đồng hồ rồi, khoảng cách từ ngôi đền hướng ra sông Hàn dù có đi bộ cũng không xa như vậy.
"Vẫn chưa" Suyeon ỉu xìu đáp, ngữ điệu thay đổi, bồn chồn dõi mắt về phía cổng đền, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, không thể nhìn ra được chút dấu hiệu nào. Nghĩ rằng bản thân không cần phải lo lắng, vì đã có Yoojung ở bên cạnh Lucy, em sẽ bảo vệ con bé thật tốt, thế nhưng trong lòng vẫn nóng như lửa đốt, đứng ngồi cũng không yên.
"Nếu em mệt thì cứ ngủ trước đi" Suyeon quay sang nhìn thân ảnh mập mờ lúc ẩn lúc hiện của Haerim, nhẹ giọng nói.
"Em đợi cùng chị" Haerim dĩ nhiên không rời khỏi, cũng không hẳn vì muốn đợi hai đứa nhỏ về cùng với Suyeon, chỉ là ngủ thế nào được khi cô đã trở thành một hồn ma. Giấc ngủ đối với một linh hồn chẳng còn quá quan trọng.
"Có khi nào Yoojung và Lucy ở lại lâu đài không? Tiết trời khắc nghiệt thế này, cũng có thể bà ấy để tụi nhỏ trú tạm một đêm" Để giảm bớt nỗi lo âu của Suyeon, Haerim đã cố tạo ra một tình huống mang đậm chất tình người, tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau khi hoạn nạn. Cho đến khi Suyeon dập tắt câu chuyện hoang đường ấy, bằng một cách không thể thẳng thắn và thành thật hơn.
"Không thể nào. Thứ nhất, Jung Chaeyeon trước giờ có nguyên tắc không để pháp sư ở lại quá lâu trong lâu đài, bà ta nói mình bị dị ứng với các thức thần. Thứ hai, dựa theo tính cách của Yoojung, dù có mời em ấy cũng không ở, em ấy ghét bà ta lắm"
"Thật vậy á?!"
"Ừm, ghét từ hồi bé cơ" Suyeon vẫn luôn mơ hồ về những ký ức lúc nhỏ, trong trí nhớ lập lờ của cô, mặc nhiên tồn tại khái niệm ưa không nỗi mà Yoojung dành cho Jung Chaeyeon.
Haerim thở hắt một hơi dài, cô chẳng biết nên làm gì hay nên nói gì để Suyeon cảm thấy tốt hơn. Chị đã giúp cô rất nhiều việc, chấp nhận để cô ở lại, trở thành vật chủ cho cô ký sinh và mới đây còn tốt bụng hứa sẽ giúp cô thực hiện ước mơ của mình, mong muốn được đứng trên sân khấu âm nhạc.
"Chị đã thử gọi cho hai đứa nhỏ chưa?"
"Hả, rồi. Lucy không nghe máy, còn Yoojung lại bỏ quên điện thoại ở nhà" Suyeon thở dài, mười mấy tiếng thở hắt cứ nối tiếp nhau phát ra, khả năng chịu đựng của cô đang bị bào mòn vì phải chờ đợi, bứt rứt khó chịu và linh cảm bất an quẩn quanh tâm trí. Yoojungie! Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!
Haerim vươn cánh tay về phía Suyeon, muốn vỗ về người đang bất an này đôi chút, nói với chị rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng đó là cho đến khi, cô nhận ra mình không thể chạm vào chị, ngay cả việc an ủi một ai đó cũng không thể làm được. Elly tự động thu tay về, môi bất giác nhếch lên tạo thành một nụ cười chua chát. Giá mà cô có thể gặp được Suyeon sớm hơn nhỉ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.