Phần 8: Kim Sejeong

122 19 2
                                    

Cơn mưa xoá tan đi dấu vết của một cuộc rượt đuổi, người đàn ông cố gắng giữ chặt bức ảnh trong lồng ngực, thân thể bầm dập, máu chảy lênh láng hoà vào dòng nước trôi xuống cống thoát nước. Cả người cao lớn chui rúc dưới gầm cầu, ánh mắt sợ sệt, dáo dác nhìn khắp mọi nơi. 

"Ha… Ở đây à?!" Chất giọng cợt nhã cùng ngữ điệu chế giễu, đôi môi đỏ màu rượu khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đắc ý. Hắn ta nghĩ rằng bản thân có thể chạy thoát sao?! Ngây thơ thật đấy! Chẳng có con mồi nào vụt khỏi bàn tay này được.

"Không, đừng lại đây" Người đàn ông hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch cắt không ra máu, thụt lùi về sau vài bước rồi cuống quýt quỳ lạy.

"Làm ơn,... Tôi không biết cô là ai, cũng chưa từng gây thù oán. Tại sao cô lại đuổi theo tôi chứ?!" 

"Làm ơn, hãy tha mạng cho tôi" 

Cô gái trẻ nhíu mày, xoa xoa trán, hình như những lời lúc nãy nói không lọt được một chữ nào vào tai đối phương, trong miệng khẽ "ưm" một tiếng thật dài, giả vờ ngẫm nghĩ. 

"Mạng? Ai cần mạng của anh?! Nè, bỏ bức ảnh xuống thì anh có thể rời đi nha" Cô ta đột nhiên nhỏ nhẹ, cơ thể lơ lửng trên không trung tiến về phía trước, tên này lắm chuyện thật, vì đuổi theo hắn mà bị mưa làm ướt bộ quần áo ưa thích. 

"Không được,... đây là bức ảnh của vợ tôi. Tôi không thể không có nó" Nếu đó chỉ đơn giản là một bức ảnh, thì người đàn ông ấy đã không kiên quyết giữ lại nó bên mình. Tuyệt đối không thể giao kỷ vật cuối cùng của người mình yêu thương cho kẻ khác.

"Người đã chết rồi, giữ lại tấm hình đó còn có tác dụng gì" Chả hiểu sao cô ta phải cố thuyết phục tên khùng này, rõ ràng chỉ cần một nhát chém đã đủ giải quyết mọi vấn đề. Nhưng mệnh lệnh không cho phép cô ta được tự ý hành động, nhất định phải đem bức ảnh nguyên vẹn trở về, dĩ nhiên cô không muốn làm người đó phật lòng, nên vẫn chưa xuống ta với kẻ nhiễu sự trước mặt. 

"Xin cô, cô có thể lấy mọi thứ, tiền, bao nhiêu cũng được nhưng xin đừng lấy bức ảnh này có được không?" Chỉ cần còn bức ảnh, sẽ cảm nhận được người vợ đã mất vẫn luôn ở bên cạnh, nơi trú ngụ của linh hồn. Hắn không đủ sức cứu sống vợ mình, ngay cả bảo vệ một tấm hình của không nổi ư?! 

"Nhưng tôi chỉ muốn lấy thứ đó thôi nha. Tôi cho cô vài giây nói lời sau cùng với người chồng đẹp trai, chung thủy đấy! Nhanh lên nếu không, kể cả mạng của hắn, tôi cũng lấy" Đôi mắt chuyển đỏ, con ngươi co lại cùng ánh nhìn sắc lạnh, cô ta hạ giọng cảnh cáo, móng tay mọc dài nhọn hoắc, chỉ cần một đường cũng đủ chấm dứt mạng sống nhỏ bé kia. 

Những chấm trắng li ti thoát ra từ bức ảnh được người đàn ông nắm chặt trong lồng ngực, kết tinh lại thành hình dáng nữ y sĩ vẫn khoác trên người chiếc áo blouse trắng.

"Mình à, đưa cho cô ta đi. Em không muốn nhìn thấy mình bị thương" Tiếng người vợ nỉ non, đau xót khi nhìn thấy vết cắt dài trên má người chồng, bắp đùi bị rách vẫn không ngừng chảy máu, nếu để lâu hơn vết thương sẽ bị nhiễm trùng, sẽ chết mất nếu cứ bị mất máu như thế. 

[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ