Phần 14: Hồi Ức Của Kim Sejeong (2)

116 17 1
                                    

"Không... làm ơn..." Sejeong choàng tỉnh, hơi thở gấp rút, mặt tái xanh, trán rịn mồ hôi và lưng thì ướt đẫm. Cô đã nghĩ bản thân đã quên đi đoạn ký ức tồi tệ ấy! Nhưng ác mộng cứ như đã được khắc sâu trên vỏ não vậy, có cố xoá thế nào cũng không hết.

Sejeong đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh mình, căn phòng sạch sẽ thơm mùi hoa ly, chỉ cần liếc sơ qua cũng biết đây không phải nhà của cô. Nơi cô ở chỉ là một căn phòng nhỏ trong khu nhà tập thể dành cho các sĩ quan cảnh sát, mộc mạc và sơ sài, không có máy sưởi khi trời lạnh, không có điều hoà khi trời nóng, ẩm thấp và ngột ngạt vô cùng. Sejeong muốn đứng dậy, nhưng cơn đau tê buốt ngay bụng ập đến báo hiệu vết thương trước đó vẫn chưa lành hẳn. Miếng băng trắng thẩm thuốc quấn quanh bụng thoang thoảng mùi cỏ và trà xanh thơm mát, hoàn toàn không có cảm thấy ngứa rát hay khó chịu. Quả nhiên là thuốc quý.

Tại sao mình chưa chết nhỉ?! Là cô bé ấy đã cứu mình ư?! Giá mà em cứ để cô ra đi như thế thì hay biết mấy.

Sejeong cuối cùng cũng nhích được tấm thân tàn lên, kéo nhẹ cửa sang một bên và đi ra ngoài. Những bước chân tập tễnh, chậm chạp tiến về phía hồ nước trong khuôn viên. Có ai đó đã ở đây từ lâu, thân hình nhỏ bé, đôi chân trần ngâm dưới làn nước lạnh, vầng trăng soi bóng xuống, phủ thứ ánh sáng mị hoặc lên người. Nét bi ai như vậy, sao lại có thể xuất hiện trên khuôn mặt của một đứa nhỏ?! Cõi lòng thống khổ của cô như đồng cảm với sự cô độc này. Có tất cả cung bậc cảm xúc ẩn hiện nơi đáy mắt đen huyền ảo, hòa lẫn vào làn hơi thở mỏng manh.

"Em không ngủ được sao?" Sejeong nhẹ giọng mở lời, hy vọng sự xuất hiện của cô không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em.

Yoojung không nhìn người phía sau, chỉ vài tiếng động nhỏ cũng đủ để em nhận ra đó là ai rồi.

"Chị cũng gặp ác mộng à?!"

"Sao em lại nghĩ thế?!" Sejeong vịn lấy vết thương, khẽ khàng đến bên cạnh Yoojung, ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh, sương đêm ẩm ướt làm đám cỏ cũng phủ một làn hơi nước, cái lạnh len lỏi qua từng lớp vải chạm lên da thịt nóng hổi. Sejeong bất giác rùng mình mấy cái, cơ thể cô khá nhạy cảm với thời tiết đấy. Quả thật rất lạnh luôn!

"Tính cả hôm nay, thì đã 3 ngày 3 đêm chị bất tỉnh rồi đấy!" Yoojung đáp, ngày em mang cô về máu đã nhuốm đỏ toàn bộ quần áo cả hai, thứ chất lỏng sền sệt nóng ấm màu đỏ thẫm, vị tanh nồng thu hút rất nhiều sự chú ý. Hàng xóm xung quanh ngôi đền nghi ngại đủ chuyện, họ thập thò ở cổng đền bàn tán việc có phải em vừa hạ sát một viên cảnh sát hay không.

"Và đêm nào cũng nghe tiếng chị nức nở, tỉ tê lại còn lảm nhảm đủ thứ chuyện"

Đây điều là biểu hiện của người hay gặp ác mộng, Yoojung không lạ gì khi chính em cũng đang trải qua mỗi đêm. Đó là nguyên nhân vì sao em lại có mặt ở trong khuôn viên, nước lạnh dưới hồ giúp em tỉnh táo, chống chọi với cơn buồn ngủ.

"Ừm... xin lỗi đã làm phiền đến em và mọi người" Sejeong gãi đầu áy náy, cô kích động nên xử lý mọi việc không ổn thỏa, lại còn liên lụy đến Yoojung. Trước đây, pháp sư thuộc phe trung lập và đứng ngoài chiến tranh, họ đã ký hiệp ước không can thiệp vào bất cứ cuộc hỗn chiến nào xảy ra giữa Thiên thần và Ác quỷ, việc em công khai bảo vệ cô chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều rắc rối. "Tổng sư đoàn" có làm khó em và mọi người không?

[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ