"Unnie, chúng ta cứ đi như vậy liệu có ổn không? Nếu như cha biết được…" Kim Sookyung cố bám theo người phía trước, con bé sợ sẽ lạc mất chị, khung cảnh lạ lẫm rộng lớn nơi trần thế khiến con bé cảm thấy bị choáng ngợp. Đường phố lung linh sắc màu, những tấm biển hiệu nhấp nháy rực rỡ, đông đúc và nhộn nhịp như vậy, ai cũng vui vẻ nói cười như vậy, thế giới loài người quá mới lạ với Kim Sookyung.
"Cha không có thời gian để ý đến chúng ta đâu" Đây không phải lần đầu Kim Doyeon trốn khỏi sự giám sát khắt khe và hàng tá nguyên tắc cấm đoán dành cho người kế vị, cậu chán ghét nơi mình sinh ra, cõi tăm tối lạnh lẽo ấy như đang bóp nghẹt lồng ngực, bức bối và gò bó đến mức không thể thở được.
Nhưng thế gian đẹp đẽ nhường này, Kim Doyeon lại chỉ có thể nhìn ngắm vào ban đêm.
Doyeon dừng lại trên cầu Hannam, bầu trời đầy sao, sóng biển dập dờn cùng gió thổi êm dịu, cảnh vật thanh bình như xua tan cái ngột ngạt bao trùm tâm trí cậu trong mấy tháng ngày qua. Chỉ vì Kim Doyeon thêm một lần nữa thua dưới tay Chungha, cậu không được phép lơi là trong bất kỳ buổi tập luyện nào, còn bên tai luôn văng vẳng âm thanh khinh rẻ, nhạo báng mình. Bọn họ cười cợt kẻ kế vị không những yếu đuối còn hèn nhát, nhu nhược đến một con vật cũng không thể xuống tay. Trước mặt không nói, nhưng sau lưng, Doyeon biết chả có ai tôn trọng cậu cả.
"Unnie, nhân gian đúng là đẹp thật. Hề gì cha luôn muốn thống trị thế giới này" Sookyung cũng dựa vào thành cầu, bắt chước Doyeon hướng mắt về phía bầu trời đầy sao rộng lớn.
"Liệu đến lúc ấy, nơi đây có còn đẹp như vậy không?!"
"Dạ?! Chắc chắn là không rồi! Unnie biết mà, thống trị phải dựa vào chiến tranh, chiến tranh ắt hẳn phải tàn phá, đã có tàn phá thì chả còn thứ gì nguyên vẹn nữa" Sookyung thấu hiểu rất rõ điều đó, như một nguyên lý bất di bất dịch vậy. Sự tàn bạo, khốc liệt mà chiến tranh mang đến chỉ để lại đau thương và mất mát, cho dù có dựa trên lý tưởng cao đẹp như thế nào cũng phải có đánh đổi, có hy sinh và chết chóc.
Con bé thích đọc những bí thư cổ, nơi thuật lại vô vàn trận đánh tranh giành giữa Thiên thần và Ác quỷ, không chỉ 100 năm nay, mà đã trải dài xuyên suốt từ tận thuở khai thiên lập địa. Con bé chưa từng đọc thấy có tồn tại cuộc chiến nào kết thúc trong yên bình và không có máu đổ.
Đấy chính là hiện thực!
Doyeon không buồn lên tiếng, tâm trạng vừa mới khởi sắc đôi chút liền chững lại rồi tụt dốc không phanh. Cứ nghĩ đến cái ngày chính tay mình phải cầm vũ khí sát thương một ai đó, thậm chí cướp đi mạng sống của họ, cũng đã đủ làm cậu ghét bỏ bản thân rồi. Kim Doyeon sẽ không bao giờ làm những việc tàn nhẫn kia!
"Unnie, em cũng không thích chiến tranh. Nếu như một ngày nào đó, chúng ta gặp được một người mà chúng ta nhất định phải giết, nhưng đó lại là người ta yêu thương, thì sẽ thế nào nhỉ?!"
"Vậy chỉ cần đừng gặp là được mà. Cũng đừng yêu thương ai ngoài Gia tộc cả" Doyeon nửa đùa nửa thật đáp lại câu hỏi của Sookyung, khép chặt trái tim để không phải vướng bận, không cần vương vấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.