Đến nay đã gần một tháng Sei sống chung dưới một mái nhà với Suyeon unnie, Yoojungie và nhóc con Lucy. Những con người cổ quái và lập dị, họ là những người đầu tiên nói với cậu rằng, trong thế kỷ hiện đại này vẫn luôn tồn tại pháp sư, linh hồn, thiên thần và ác quỷ. Những thứ mà cậu chưa từng thấy qua ngoại trừ một lần duy nhất, lúc Suyeon unnie cứu cậu trong con hẻm tối tăm, xung quanh âm ẩm mùi mốc và hôi thối bốc lên từ bãi rác, mùi hăng hắc của mặt đường ướt sũng nước mưa. Vật thể nhập nhòe dưới ánh sáng heo hắt phát ra từ trụ đèn, giống như một cái bóng cũng giống như một con người, có thể chạm vào cậu bằng đôi bàn tay được ủ trong ngăn đông của tủ lạnh, cái cảm giác tê liệt chạy dọc sống lưng và lan tỏa khắp mọi ngóc ngách cơ thể. Cậu không thể chạy, bất động tại chỗ với đôi chân run rẩy chẳng còn tí sức lực, thút thít khóc và van xin sự giúp đỡ. Bây giờ nghĩ lại, linh hồn đó cũng chưa làm gì Sei, ngoài việc hù dọa cậu bằng việc nắm chân và lấy đó làm thú vui tao nhã. Thật ra, toàn bộ câu chuyện là do Suyeon unnie kể lại vì Sei vốn dĩ không có năng lực đặc biệt nào, chị ấy bảo những linh hồn vất vưởng thường rất cô đơn, họ chẳng có nơi để về kể từ khi cánh cổng biến mất. Thế nên thay vì cứ để bản thân dần tan biến, các linh hồn chọn cách gây chút phiền nhiễu cho con người, đôi lúc nó dừng lại ở những trò đùa nho nhỏ, đôi lúc như để trút bỏ sự giận dữ và biến tất cả thành sự trừng phạt đáng sợ.
Có lẽ vì khoản tiền phạt lớn do việc trốn huấn luyện và gây náo loạn của Lucy, nên không khí trong nhà những ngày qua có phần ảm đạm đi rất nhiều. Một trong số những hình phạt phụ chính là Suyeon unnie bị cắt giảm số nhiệm vụ được giao, chẳng còn đơn hàng nào được gửi đến kể từ hôm đó. Suyeon unnie "thất nghiệp", ngoài việc dạo quanh khuôn viên và đi bộ tập thể dục ở cánh rừng phía sau ngôi đền, thì cô hầu như không bước chân ra khỏi cổng, thi thoảng sẽ ngồi trên bậc thềm buồn chán thở dài.
Nhóc Lucy cũng khá im hơi lặng tiếng, con bé ngoan ngoãn cùng đến lớp mỗi sáng với Sei và Yoojung, cũng thật ngoan mà đợi các chị tan học. Càng không dám than thở lấy một câu, kể cả khi khoản tiền tiêu vặt ít ỏi bị Yoojung thu hồi để bù đắp vào phần sinh hoạt cho cả đám.
Yoojung hẳn là người đau đầu nhất, em nắm tài chính và chẳng còn bao nhiêu tiền, thậm chí em còn lặng lẽ mua hạt giống về trồng, hy vọng sẽ sớm có rau sạch để ăn, thậm chí còn tính vác cần câu ra sông Hàn kiếm cá tươi, thay thế thực đơn ngán ngẩm ngày ba món trứng của Sei.
Thời buổi này không có tiền thật khó sống!
Sei chợt nghĩ ra một diệu kế, lúc cậu đi chợ và bước ngang qua tấm biển hiệu sặc sỡ màu. Cậu đã nghĩ đó hẳn là một ý kiến hay, cho đến khi mọi thứ đổ bể chỉ trong tích tắc và nó biến thành ý kiến tồi theo đúng nghĩa đen.
"Lucy nè, chị vừa nghĩ ra một cách có thể giúp chúng ta kiếm tiền" Sei hào hứng rủ rê Lucy vào một góc để tiện cho việc thực hiện ý tưởng táo bạo của mình.
"Dạ?! Đó là gì vậy ạ?" Lucy với một tâm hồn hối lỗi liền sẵn sàng nhập cuộc, bất kỳ cách gì miễn có thể giúp giải quyết vấn đề "sắp chết đói" con bé cũng sẽ tham gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.