Ngôi đền cổ xưa của dòng họ Ji, cũng chính là nơi ở hiện tại của Suyeon và Yoojung quả nhiên mất dần đi vẻ thanh tịnh, yên ả vốn có sau khi thu nạp thêm một thành viên mới. Quản gia kiêm đầu bếp, bảo mẫu, lao công, thợ sửa điện và ống nước, Sei có thể đảm nhận tất cả vai trò và hoàn thành công việc một cách tích cực nhất, điểm cộng là sự nhiệt tình, điểm trừ cũng là sự nhiệt tình.
Có lẽ vì sợ Yoojung đuổi ra khỏi nhà nên việc gì cậu cũng ôm vào người, kể cả việc bản thân không biết làm. Thành tích chưa thấy đâu, nhưng hậu quả để lại trong hai ngày cuối tuần đã trải dài hơn sông rồi. Sei thầm khóc trong lòng, tay vẫn tiếp tục viết bản kiểm điểm dài 10 ngàn từ, nội dung chỉ có vỏn vẹn hai câu: "Không biết thì không được đụng vào" và "Lee Seojeong là đồ hậu đậu, ngu ngốc". Cậu thật sự ân hận lắm rồi, cũng biết bản thân đã gây ra biết bao nhiêu lỗi lầm, nhưng bắt cậu viết bản kiểm điểm như học sinh cấp 1 thế này thì thật quá đáng, chưa kể còn bắt cậu tự mắng chính mình là đồ ngu ngốc nữa. Tại sao ai cũng cho rằng cậu vô dụng, bất tài?! Tại sao mọi người luôn chỉ nhìn vẻ bề ngoài và đánh giá cậu là đồ vô tích sự?! Sei cảm thấy không phục, một chút cũng không phục.
"Đã viết xong chưa?!" Yoojung đi ngang qua từ đường, nơi em phạt cái người chểnh mảng kia vừa viết kiểm điểm, vừa sám hối tội lỗi của mình. Em không bắt Sei quỳ, nhưng không hiểu sao cậu ta lại một mực muốn bị phạt như thế?! Giống như cậu ta vốn đã quen với việc đầu gối chạm đất từ lâu vậy.
"Vẫn chưa..." Sei lí nhí lên tiếng, trong bụng ấm ức nhưng cậu nào dám biểu hiện thái độ với Yoojung, người ta dù sao cũng là chủ nhà, bị cậu làm hư nhiều đồ dùng như vậy, chưa đuổi đi đã là may mắn lắm rồi.
Cậu ở trong nhà người ta chưa xong nổi hai ngày đã đánh rơi hai cái bóng đèn, đập bể ấm đun nước siêu tốc, kéo hỏng cửa ra vào phòng bếp, làm chết cá trong hồ vì cho chúng ăn quá nhiều, ủi đồ thì làm cháy áo, suýt nữa thì gỡ mất mấy lá bùa dán xung quanh ngôi đền.
Thật ra thì, nếu không có Suyeon can ngăn, Yoojung đã trực tiếp đá Sei ra khỏi nhà, cậu ta không khác gì một kẻ phá hoại chuyên nghiệp, còn có cảm giác rất xui xẻo nữa. Và người phải lãnh toàn bộ sự xúi quẩy ấy không ai khác, chính là Choi Yoojung đây. Cậu ta lon ta lon ton đòi trèo lên thang xếp sửa bóng đèn, đèn thay không xong còn trượt tay đánh rơi ngay chỗ em ngồi, mảnh thủy tinh làm xước một đường, chỉ cách mắt 1 cm. Đun nước nóng pha trà, mắt mũi thế nào lại đổ vào tay em, em cứ thế mà bị bỏng nhẹ. Ủi một đống đồ trông cũng được việc, nhưng lơi là kiểu gì lại làm cháy áo đồng phục của em. Còn tự tiện xé bùa chú bảo vệ ngôi đền, Yoojung mà không phát hiện sớm thì lưới kết giới đã bị Sei gỡ xuống hết sạch.
Chắc chắn là vì thế này, nên cậu ta mới không có nơi nào thèm chứa chấp.
Nhưng cũng phải công nhận là Sei nấu ăn rất ngon, so với Ji Suyeon thì nói là một trời một vực cũng không ngoa. Từ món chính cho đến món phụ, không những đang dạng, phong phú mà còn biết cân đo đong đếm, đạm béo chất xơ cân bằng và theo tiêu chuẩn tốt cho sức khoẻ, nghe rất có khoa học luôn. Thực phẩm cũng chọn loại tươi sống và giá thành rẻ, đặc biệt là biết mặc cả tiền bạc. Nên suy đi xét lại, Yoojung xếp Sei vào diện người biết tiết kiệm và sống có kế hoạch, cũng có đầu óc và biết suy nghĩ, giữ lại bên cạnh cũng tiện được vài thứ. Cậu ta có thể giúp em trông chừng Suyeon, không để cô vung tiền bừa bãi, hay bay nhảy lo chuyện bao đồng lúc em vắng nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.