Phần 2: Lee Seojeong

166 19 0
                                    

Suyeon muốn rút cánh tay phải đang kê dưới đầu Yoojung ra, nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào cho việc ấy, từ bả vai đến ngón tay đều mỏi nhừ và tê rần. Đứa nhỏ lại gặp ác mộng. Tối nào Yoojung cũng nằm cạnh Suyeon, em co nhúm người và rúc thật sâu vào tấm chăn dày, cả khuôn mặt vùi vào lồng ngực cô, cánh tay choàng qua eo và bàn tay nắm chặt cứng một góc áo. Giấc mơ tồi tệ quấy nhiễu, khiến hàng lông mày của Yoojung luôn nhíu lại, môi bặm chặt và thi thoảng đứa nhỏ lại khóc. Suyeon đôi khi bị âm thanh nức nở, ngắt quãng ấy đánh thức lúc nửa đêm. Trời khuya khoắc, lá cây bị gió thổi xô xát vào nhau phát ra tiếng xào xạc, tiếng vỗ cánh của loài dơi, tiếng kêu của loài cú xám và tiếng em khóc, một khung cảnh khá đáng sợ và rùng rợn phải không?! Sau đó, dĩ nhiên cô không thể nào ngủ lại được, chỉ biết nằm như vậy, thao thức đến tận sáng hôm sau.

Nếu như, cô có thể thay em mang giấc mơ khủng khiếp ấy thì hay biết mấy, dù chỉ là một ngày thôi, để đứa nhỏ của cô được ngủ ngon, không mộng mị, không có sợ hãi. Cô có thể giúp con người xóa bỏ ký ức đau thương, xoa dịu sự đau đớn về tinh thần, hóa giải hận thù chất chứa trong tim họ, đơn giản là giúp họ ngủ ngon. Giá mà, cô mạnh hơn nhỉ?! Liệu lúc đó, có thể giúp em không?

Suyeon đã tốt nghiệp sớm hơn hai năm, nên hiện tại cô có thể ngủ bù vào buổi sáng, khi Yoojung bận rộn cho việc đến lớp. Nhưng vì hôm nay là thứ bảy, cô không có việc, em cũng không phải đi học. Suyeon sẽ để đứa nhỏ ngủ thêm một lúc nữa.

"Suyeon..." Yoojung dụi mắt, thều thào gọi tên cô, em cảm nhận được sự chuyển động, người bên cạnh dường như đã tỉnh giấc từ lúc nào.

"Ừm chị ở đây. Buổi sáng tốt lành, Yoojungie" Suyeon gạt mấy sợi tóc mái cho em, dịu dàng nhìn đứa nhỏ ngọ nguậy trong chăn. Yoojung chỉ trưng bộ mặt cún con đáng yêu, vào duy nhất một thời điểm trong ngày. Bình thường toàn là điệu bộ hờ hững, khó gần và thái độ lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.

Yoojung không đáp, em ngồi dậy khoanh chân lại, thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ, đôi mắt của em dạo này trở nên kém hẳn đi, chẳng thể nhìn rõ vật gì vào buổi sáng. Phải chăng, nó bị cận rồi?!

"Đánh răng và rửa mặt đi nhé! Chị sẽ làm bữa sáng" Suyeon xoa đầu Yoojung trước khi đứng lên, cơ thể làm chỗ dựa cho em cả đêm nên các khớp xương cứng đờ và đau nhức, chút nữa cô đã không giữ được thăng bằng mà ngã xuống.

Yoojung nhìn thấy dáng đứng xiêu vẹo của Suyeon, em biết là do sức nặng của bản thân mình gây ra, nhưng biết làm sao được, em không hề cảm thấy an toàn khi ngủ một mình. Em cần có cô, cần một người luôn vỗ về và hát ru cho em mỗi tối, không bao giờ than vãn cũng chẳng ngại phiền hà. Trên đời này, chắc chỉ còn Suyeon là chịu đựng được em thôi.

Bữa sáng với trứng chiên và bánh mì nướng, đó là tất cả những gì Suyeon có thể làm được, cô khá vụng về khi sử dụng dao kéo, có lần còn tự làm đứt tay, màu đỏ nhuộm lênh láng khắp bồn rửa, khi cô nghĩ có thể cầm được máu nếu xối nước lạnh vào vết thương. Yoojung đã rất tức giận và mắng cô xối xả, em nói đầu óc của cô có phải bị chậm phát triển, em nặng lời làm cô tủi thân không ít.

[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ