Em tỉnh rồi! Có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không?"
Yoojung mở mắt, đầu óc mơ mơ hồ hồ, có người đang hỏi han em bằng tông giọng lo lắng. Trần nhà màu xanh rêu, hay màu tím than, hay màu chàm, hay những gam màu trầm lạ mắt. Cảm giác bước ra từ cửa tử sống dậy, thật vi diệu làm sao! Yoojung khẽ nhếch môi, cơn tê dại vẫn còn hiện hữu, đè nặng lên trái tim yếu ớt đang đập của em.
"Yoojungie, em nhận ra tôi chứ?!"
Người cứu em tiếp tục đặt ra câu hỏi, biểu hiện đờ đẫn của Yoojung dọa cô sợ, trông em không khác người đã bị rút cạn đi một nửa linh hồn.
"Kim Sejeong..."
Nghe em thều thào gọi tên, Kim Sejeong mới dám thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay vô lực lạnh toát của em. Cô không dám tin vào mắt mình, khi nhìn thấy Yoojung nằm rạp trong lớp tuyết dày trên cầu Hannam, thân thể dường như đã bị tuyết phủ lấp và em thì đang thoi thóp chút hơi tàn. Một người mạnh mẽ như em, sao có thể ra nông nỗi này?!
"Đây là đâu?" Yoojung dần hồi phục ý thức, nơi này không phải Ji gia, cũng chẳng phải bệnh viện, một nơi có không gian yên tĩnh và mùi hoa tử đằng thơm dịu lượn lờ quanh cánh mũi, hương vị giúp tâm tình trở nên bình ổn hơn.
"Khu biệt lập dùng để trị thương ở Thiên giới" Sejeong đáp. Cô không thể đưa em về nhà Ji Suyeon, nơi đó đã không còn an toàn.
Đã 30 ngày trôi qua, kể từ thời điểm Yoojung bị trọng thương và rơi vào cơn mê, cuộc chiến đã châm ngòi, hiện tại Pháp sư và Á thần đang hợp lực để chống lại sự xâm nhập và đánh cắp các linh hồn của Bán yêu. Có quá nhiều chuyện xảy ra và cô không có cách nào tóm tắt nó cho em được, biết phải nói làm sao khi bây giờ đã phân định hai đầu chiến tuyến. Chungha và Yeonjung lại dẫn đầu binh đoàn Bán yêu đối phó với Ji Suyeon, Jeon Somi và cô.
Lúc tìm ra Yoojung, Jung Chaeyeon cũng xuất hiện. Bà ta nói hãy để em tạm lánh ở nơi đây cho đến lúc em tỉnh lại, nói cô bằng mọi giá cũng phải bảo vệ em, em chính là tất cả những gì mà Thiên giới cần để chiến thắng. Sejeong tin điều đó, cô tin vào khả năng của em, tin vào đôi mắt đen láy như chứa đựng cả vũ trụ tinh tú, tin vào người đã cứu mạng cô.
"Đã bao lâu rồi? Từ khi tôi ngất đi ấy..." Yoojung có thể cảm nhận được sự trôi của thời gian, trong cơn mộng mị ngập tràn trong sợ hãi, nỗi đau trải dài từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, tâm can bị dày xé, lúc như bị lửa thiêu đốt, lúc lại bị đông đá cứng như băng.
"Cũng khá lâu rồi..." Sejeong ngập ngừng, liệu có quá sớm để thông báo tình hình với em. Nhưng không có em, tuyến phòng thủ tại núi Ngũ Linh Sơn do Ji Suyeon trấn thủ yếu đi rất nhiều, vài ngày sắp tới e rằng không trụ nổi với những đợt tấn công dồn dập.
"Ai đã trị thương cho tôi?" Yoojung chống tay xuống giường, dùng sức nâng cơ thể lên, nhưng do nằm trên giường quá lâu nên em không thể cử động nổi nửa thân dưới, đành phải nhìn sang bên cạnh tìm sự giúp đỡ.
Kim Sejeong nhạy bén nhận ra sự bất tiện của em, liền vội đứng dậy luồn tay xuống thắt lưng giúp em tựa vào thành giường, tiếp theo cũng rất chu đáo lót thêm một cái gối mềm. Yoojung điều chỉnh lại vị trí, cổ họng khô khốc muốn uống nước, nhưng chưa kịp nhờ vả thì Im Nayoung đi vào, nhưng không phải một mình mà còn dẫn theo một Thiên Thần khác với đôi mắt sáng và khuôn mặt khả ái, đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.