"Không..." Doyeon bối rối đáp. Cậu bước lại gần em, cầm lấy bàn tay nhỏ bé, mân mê từng ngón một, sau đó đan xen hai bàn tay lại với nhau.
"Từ giây phút này, tôi sẽ không để cậu một mình. Dù cậu có xua đuổi tôi hay không, tôi cũng sẽ cùng cậu đối mặt với mọi thứ"
"Đừng hứa những điều bản thân không thể làm được. Tôi ghét nhất là những kẻ nuốt lời"
"Tôi sẽ không để ông ấy làm hại cậu" Doyeon muốn bảo vệ em, ngay cả khi năng lực của bản thân không cho phép. Cậu lại không thể tuyên chiến với cha mình, cho dù phán quyết của ông là sai trái. Cậu có lựa chọn như thế nào, cũng không thay đổi được cục diện tàn sát lẫn nhau của đôi bên.
"Còn tôi sẽ không bỏ qua những gì ông ta gây ra. Những mất mát, những đau đớn, tôi sẽ trả đủ, trả không sót một món nợ nào" Yoojung giật tay về, em và cậu vốn dĩ không thể bước cùng một đường. Có lẽ, số mệnh thật sự đã định, duyên phận giữa em và cậu chỉ tồn tại hai từ nghiệt ngã.
Yoojung xuyên qua cánh cửa, bước chân vào cung điện, bên trong như đã khắc in trong đầu, từng chi tiết lớn nhỏ đều chuẩn xác, vị trí từng căn phòng, từng đồ vật thậm chí cả lối vào mật thất đều nhớ rất rõ ràng.
Mau đến đây.
Đột nhiên cơn đau đầu ập đến kèm theo giọng nói xa lạ len lỏi vào tâm trí, có ai đó đang gọi tên em, bảo em phải nhanh chân lên vì linh hồn của Ji Suyeon đã đến hồi cạn kiệt.
Yoojung còn chẳng cần đến sự hướng dẫn của Doyeon, đã thuần thục khởi động lối vào mật thất nằm sâu dưới lòng đất. Bỏ lại cậu phía sau mà bước vào, em vội vàng đến mức không màn đến sự tồn tại của cậu ngay bên cạnh mình.
Doyeon gọi em, cậu nói em đi chậm một chút, đường vào mật thất rất tối lại có nhiều cơ quan phòng thủ mật, cậu còn nói không khí bên trong có độc, nói em đừng hít vào quá nhiều. Cậu cứ lo lắng mà nói, còn em lại chẳng hề để tâm. Doyeon dừng lại hay đi tiếp, em cũng không chú ý đến một lần.
Doyeon không giấu nổi sự hụt hẫng trong lòng, tất cả đều như đã biểu hiện hết trên khuôn mặt. Có phải cậu từng là mọi thứ với em?! Còn bây giờ cậu lại không là gì cả?!
Yoojung gấp gáp như vậy, cũng là vì Ji Suyeon, vì em phải tìm mọi cách để cứu chị.
Nhưng không phải em hoàn toàn bỏ mặc Doyeon. Chỉ là vì em luôn cảm nhận được cậu đang bên mình và vẫn an toàn đấy thôi?!
Cân nhắc nặng nhẹ, trong lòng em đều quyết định xong hết rồi.
"Đến rồi à?! Cũng nhanh nhẹn đó!"
Yoojung dừng lại khi đến căn phòng cuối cùng, cũng là nơi sâu nhất ở đây. Kẻ gác cổng có vóc dáng rất giống Doyeon, xinh đẹp và quyến rũ, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy khuôn mặt kia, em mới hiểu được như thế nào là hoàn mỹ. Xét riêng lẻ hay tổng thể cũng đều vượt trội hơn cậu rất nhiều.
Doyeon đến bên em, gọi người gác cổng một tiếng mẹ, giới thiệu bà tên là Kim Hy Ahn, nói bà sẽ giúp em đến nơi giam giữ linh hồn của Ji Suyeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.