Mưa tạnh rồi!
Bầu trời vẫn nhuộm sắc tối, mây cuộn từng vòng, không khí đặc quánh, xung quanh cây cối xô vào nhau đổ rạp, rễ bật gốc, thân cây gãy lìa còn lá bay tán loạn. Mùi ẩm mốc bốc lên từ bùn đất quyện vào cái vị tanh nồng của máu hòa lẫn thành dòng, lênh láng khắp nơi. Vọng đến tiếng quạ kêu xen lẫn tiếng gầm gừ, khịt mũi đánh hơi của loài thú. Khung cảnh hoang tàn, ướt sũng. Hậu quả để lại sau một cuộc hỗn chiến.
"Lucy..." Kim Sookyung lên tiếng sau khi im lặng một lúc đủ lâu, muốn nói lời an ủi nhưng không thể cất thành lời, cái cảm giác day dứt như sóng ngầm cuộn trong lòng, thầm trách mắng bản thân tay chân chậm chạp. Sao lại đến trễ như vậy!
Lucy không đáp, đôi mắt trống rỗng cùng biểu cảm sững sờ, con bé ôm khư khư người chị nhỏ bé trong tay, ôm thật chặt với mong muốn có thể níu giữ chút hơi ấm đang dần tắt. Sinh mạng của chị giờ giống như ngọn đèn dầu heo hắt trước gió, phải che chắn bằng cách nào đây?
Vết thương hở ngay bụng, toác thành một hố lớn, xuyên thủng toàn bộ nội tạng bên trong. Sei bất động, khuôn mặt trắng bệch nhếch nhác nước, mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ say.
"Cứu chị ấy..."
"Tôi không thể... Với lại cũng đã quá muộn..." Sookyung bước tới, em khẽ ngồi xuống bên cạnh Lucy, ngập ngừng vươn tay về phía con bé.
Vì hoài nghi sự trung thành của Kang gia, cũng sợ bọn họ trái lệnh, Doyeon unnie đã nhờ Sookyung đi theo phía sau. Chỉ là không tính đến việc, giao tranh sẽ xảy ra và thương vong sẽ đến. Lucy cầm cự với kết giới mỏng manh cùng pháp lực non nớt của mình, đó là trước khi tuyến phòng thủ cuối cùng bị móng vuốt sắc nhọn xé rách, tốc độ nhanh đến mức cứa một đường dài dọc từ cổ xuống bả vai con bé. Có điều, chắc hẳn Kang Mina cũng chẳng tin một con người yếu đuối, không có lấy chút năng lực lại đủ sức đánh trọng thương cô ta bằng một con dao cán bạc. Tuy yếu đuối nhưng lại rất dũng cảm, rất kiên cường. Ngay tại lằn ranh của sự sống và cái chết vẫn nghĩ cho người khác, vì người khác mà không tiếc hy sinh.
Ngu ngốc! Dĩ nhiên là rất đáng chửi. Ai đời lại đi bảo vệ cho một kẻ xa lạ không chút thân thích. Ai lại không nghĩ cho chính mình đầu tiên?
Đáng không?! Chỉ cần bản thân cảm thấy xứng đáng là đủ rồi!
"Im miệng!" Lucy nghiến răng, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ, con bé còn chẳng thèm che giấu sự căm ghét của bản thân mà nhìn người trước mặt, giọng gằn xuống như đang ra lệnh.
"Tôi không quan tâm phải dùng đến cách nào, nhất định phải cứu chị ấy! Bằng mọi giá!" Đây không phải lần đầu tiên Lucy tận mắt nhìn thấy Sei toàn thân bết máu, nhìn thấy chị phải đối mặt với tử thần, nhưng con bé lại không phải Yoojung unnie, con bé không có khả năng chữa lành vết thương cho chị. Ngoài việc trơ mắt nhìn miệng vết thương ngày một lớn, ngoài việc bất lực nhìn máu của chị chảy không ngừng, con bé chẳng thể làm gì cả. Con bé sợ hãi thế giới tàn khốc này, con bé sợ cái chết đang kề cận.
Con bé nhớ các chị quá! Yoojung unnie! Suyeon unnie! Lucy sợ!
Đứa nhỏ vài giây trước mới lớn tiếng với Sookyung nay đột nhiên lại khóc, con bé mếu máo ôm chặt thân thể đang dần lạnh đi của Sei, tiếng nức nở nơi cuống họng phát ra ngày càng lớn, cảm xúc hoảng sợ trong phút chốc như dòng thác lũ có cố thể nào cũng không ngăn lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.