Một tháng sau kể từ lúc sự việc xảy ra với Sei, cậu xuất viện và chính thức tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Cùng với sự chứng kiến tận mắt của Cảnh trưởng Kim Sejeong, cộng thêm vô số bằng chứng, tang chứng và nhân chứng đầy đủ. Tội ác của hai kẻ xấu xa mang danh người thân thích để cưu mang đứa cháu tội nghiệp, mất cha mẹ được vạch trần toàn bộ. Không thể chối cãi, không được miễn giảm hình phạt, mất quyền kháng cáo do đã có tiền án phạm tội, bọn người thủ ác kia đành hậm hự lãnh bản án 18 năm tù và 8000 giờ hoạt động công ích cho xã hội, ngoài ra phải bồi thường thiệt hại về thể xác và tinh thần cho nạn nhân với số tiền 100 triệu Won. Dĩ nhiên, chúng chẳng có đồng tiền trong sạch nào để bồi thường cả và Sei cũng không muốn nhận tiền từ đôi tay dơ bẩn ấy, cậu đã xin miễn hình phạt phụ như một ân huệ cuối cùng.
Kể ra thì, cũng nhờ có Kim Sejeong cộng thêm tính chất vụ án quá nghiêm trọng, nên Quan tòa và Bồi thẩm đoàn đã mắt nhắm mắt mở cho hành vi đột nhập gia cư bất hợp pháp của Suyeon, Yoojung và Lucy. Cả ba trở thành nhân chứng cứu người đang nguy hiểm đến tính mạng, an toàn thoát khỏi mọi sự truy cứu trách nhiệm hình sự có liên quan.
Ngày Sei cùng mọi người bước ra khỏi phiên tòa, cậu đã có một thân phận mới, chính thức có mặt trong gia phả dòng họ Ji.
"Chúng tôi đến thăm bệnh đây"
Chungha và Yeonjung xuất hiện tại nhà chính với túi quà to đùng trong tay.
À, cũng từ dạo ấy, mọi người trở nên thân thiết với nhau hơn. Yoojung đã tham lớp học nhảy của Chungha, đôi lúc về chung đường với Yeonjung và mỗi cuối tuần tất cả sẽ tập hợp ở nhà Ji Suyeon chỉ để uống trà thư giãn. Hôm nay cũng là một ngày cuối tuần như thế.
"Ha, Cảnh trưởng Kim vẫn luôn là người đến sớm nhất ta" Yeonjung nhăng nhít lên tiếng, buông nhẹ một câu bông đùa khi nhìn thấy người mặc áo kaki màu mạ, đang ngồi trên thảm và nâng chén trà với Suyeon.
"Không sớm hơn hai người là bao. Mà sau này, đừng gọi tôi là Cảnh trưởng Kim, hãy cứ Kim Sejeong là được rồi" Sejeong không câu nệ tiểu tiết, mấy từ kính ngữ xưng hô nghe vừa mất tự nhiên lại quá khách sáo. Kể ra thì, cô cũng chỉ sêm sêm tuổi với Kim Chungha thôi.
"Yeonjung là vậy, đừng để ý quá nhé!" Chungha ngồi xuống gối lót sau khi trao giỏ trái cây cho Lucy, đón tách trà xanh nóng hổi từ tay Suyeon, thư thái thưởng thức.
"Yoojung và Sei đâu nhỉ?!" Yeonjung dáo dác nhìn xung quanh, kiếm tìm bóng dáng của cô bạn bé nhỏ.
"Sei unnie ở dưới bếp chuẩn bị ít bánh bí đỏ, còn Yoojung unnie thì đang tắm cho thú cưng ạ" Lucy lễ phép nói. Ở cùng với những nhân vật có sức mạnh đáng sợ, khiến con bé cảm thấy chính mình quá thấp bé liền thu liễm lại, không còn ảo tưởng về bản thân như trước kia. Cũng tự nghiệm ra cho mình một chân lý, quả nhiên trời này cao vẫn có trời khác cao hơn.
"Thú cưng?! Không biết cậu ấy cũng có thú vui tao nhã đó nha" Bề ngoài nóng lạnh bất chợt như Choi Yoojung mà cũng ôm ấp, vuốt ve động vật có phải hơi lập dị rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.