Phần 20: Khiếm Khuyết

111 17 1
                                    

I can still sleep even though my heart still hurt all night.

----------------&--------------

Âm thanh náo loạn, ồn ào đánh động đến người đang nằm ở trên giường, hàng mi dài thanh toát rung nhẹ và đôi mắt khẽ mở. Trần nhà màu lam, đèn chùm bằng pha lê phát ra tia sáng cam ấm áp, khung cảnh quen thuộc như đang ở nhà.

À, đúng là nhà thật và đây là phòng của cậu. Là phòng ngủ của Kim Doyeon đây mà.

Doyeon chỉ vừa nhận ra sau khi bị đánh thức bởi tiếng ầm ĩ bên ngoài, cậu chống tay xuống nệm tìm điểm tựa để nhấc cơ thể nặng nề của mình lên, ngả lưng vào thành giường và chầm chậm hít thở. Cảm giác đau nhói ở lồng ngực vẫn còn đấy, sức ép lên trái tim cậu cũng chưa hề mất đi, bây giờ vẫn cảm thấy thật khó khăn khi cố gắng sử dụng nó vào việc hô hấp đơn thuần. Doyeon đặt lòng bàn tay ngay tại vị trí trái tim mình, nó vẫn đập một cách yếu ớt, bộ phận này từ lúc nào lại không nghe lời cậu, không chịu đập bình ổn như xưa. Bình thường nó vốn rất khoẻ mạnh, có bao giờ giở chứng như vậy đâu.

"Kim Sookyung, em sao lại hùa theo Doyeon đến nhân gian. Chị thật sự rất thất vọng về em"

Chắn bởi một bức tường cách âm dày nhưng Doyeon vẫn có thể nghe được giọng điệu đầy bất mãn của Naeun, cô ấy có lẽ cũng không lường trước được việc cậu sẽ trốn ra ngoài. Naeun là Đội trưởng đội cảnh vệ, bảo vệ hoàng thất và gia tộc. Dĩ nhiên nhiệm vụ tiên quyết hàng đầu của cô là bảo đảm an toàn tính mạng cho người Kế vị, cũng chính là Kim Doyeon. Cậu không muốn Naeun lo lắng nhưng xem ra lại khiến cô bị khiển trách nhiều hơn.

"Em, em xin lỗi" 

Doyeon cũng nghe rõ sự hối lỗi trong lời nói của Sookyung, con bé chịu đả kích không nhỏ khi tận mắt chứng kiến cậu nằm co giật trên tuyết, không những thế còn phun máu khắp nơi, hơi thở ngày một yếu dần và gần như sắp chết. Đó chắc hẳn sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong lòng con bé mất thôi.

Đôi tai thính đến độ cậu có thể nghe rõ mồn một tất cả những gì diễn ra. Nhưng không phải điều nào nghe được cũng vui vẻ cả, ví dụ như việc vừa nãy.

"Em nên tự kiểm điểm lại mình đi. Quỷ vương sẽ gặp em, sau khi Ngài ấy kết thúc buổi họp với các bô lão" Naeun day trán, mọi chuyện không suôn sẻ khiến cô cảm thấy đau đầu, có ai nghĩ đến việc Doyeon cũng sẽ có lúc tùy hứng như thế. Cũng may mà không sao, đúng hơn là vẫn giữ được cái mạng.

Naeun vặn tay cầm bước vào trong phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, thu vào đáy mắt là hình ảnh một Kim Doyeon vô lực dựa vào thành giường cùng ánh nhìn tan rã, mệt mỏi. Thứ gì có thể làm một người khoẻ mạnh trở nên yếu đuối đến mức này?!

"Cậu đừng trách em ấy, là do tớ muốn đi" Doyeon thều thào cất lên những tiếng đầu tiên trong ngày, là do cậu bướng bỉnh muốn chạy trốn nơi đây, muốn thoát khỏi thứ xiềng xích vô hình trói buộc đôi chân mình.

"Ngốc nghếch!" Naeun khẽ mắng, con người cậu thật lạ lùng, vẫn còn dư thừa sức lực nói giúp cho người khác.

[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ