Dạo gần đây, Jung Chaeyeon cảm giác bản thân bị người khác bỏ bê liền không thoải mái trong người. Rõ ràng cứ mỗi một tuần sẽ được gặp một lần, thời gian không dài cũng chẳng sao, chỉ cần được nói chuyện vài ba câu là đủ. Ấy vậy mà, liên tục hai tuần hơn bà ta không nhìn thấy em.
Đứa nhỏ Choi Yoojung đã làm gì mà không mau mang đống linh hồn đến nhỉ?! Đáng ghét là Chaeyeon không thể nhìn thấy được tương lai em, nếu không đã chả cần phải nhăn nhó khó chịu thế này. Ai đời một phù thủy tối cao lại ngồi trước bậc thềm chỉ để đợi một thân ảnh nhỏ bé bước vào, không phải chỉ cần bà ta phẩy tay một cái là có thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt em sao?! Dĩ nhiên là Jung Chaeyeon dư khả năng cho việc đó, nhưng bà ta lại kiêu ngạo mà nhất quyết không chịu làm như vậy. Để rồi một mình ngồi chờ mòn mỏi, cũng không có lấy chút tăm hơi nào từ em.
"Thay vì than ngắn thở dài, sao Chủ nhân không đi tìm em ấy?" Heehyun đưa ra gợi ý, sau khi chứng kiến Chủ nhân của mình trưng bộ mặt chù ụ, khó coi từ nãy đến giờ. Quan tâm người ta nhưng không muốn nói, không muốn thừa nhận nhưng lại trông mong người ta nhớ đến mình. Thật khó hiểu mà!
"Tìm ai, sao phải đi tìm?!" Jung Chaeyeon lên giọng, bà ta đứng bật dậy quẫy đạp chân tay như một đứa bé hờn dỗi, sau đó quay phắc lại lườm Heehyun nói.
"Không đời nào"
Có người một mực khăng khăng bản thân sẽ không chủ động đi tìm em, cuối cùng vẫn thản nhiên bước về cánh cổng không gian. Heehyun mỉm cười nhìn bóng lưng của ai đó biến mất sau cánh cổng. Chỉ là thành thật với cảm xúc của mình thôi, có cần đấu tranh dữ dội như vậy?! Sống đến từng này tuổi, mà vẫn không dễ thương được một chút nào cả.
Jung Chaeyeon thật sự đi tìm em. Nơi cánh cổng không gian mở ra nằm tại khu nhà sinh học của trường cấp 3 Hanlim, vườn cây được bao bọc bằng kính xanh trong suốt, lò sưởi ủ ấm và hương thơm thoang thoảng, dễ chịu của hàng ngàn loài hoa. Chaeyeon ngạc nhiên với điểm đến này, trong trí nhớ dài hạn của mình, bà ta chưa từng nhìn thấy Yoojung cầm một nhánh cây nào chứ đừng nói đến việc ngắm hoa, tưới nước, tỉa cành.
Mọi nghi ngờ vừa vụt lên đã vội tắt, ngồi giữa những bụi hoa thược dược màu đỏ sẫm chính là đứa nhỏ mà Jung Chaeyeon muốn gặp.
Yoojung tình cờ vào đây trú bão, trời chuyển giông và mưa liên tục, khí hậu thay đổi thất thường, mới mưa đó lại sắp đổ tuyết rồi.
"Nè! Choi Yoojung" Chaeyeon gọi, chỉ mấy bông hoa cũng làm em chú tâm đến vậy.
"Jung Chaeyeon?!" Đứa nhỏ ngước mặt lên, con ngươi xao động vì kinh ngạc. Bà ta đứng đối diện trong bộ đồng phục học sinh mùa đông với áo khoác len dày, trên tay vẫn là chiếc quạt gấp, cũng vẫn là kiểu cách kiêu sa hằng ngày. Vóc dáng mảnh mai nên mặc gì cũng thần thái hơn người, khuôn mặt thanh thuần tươi trẻ, rất có hơi thở thiếu nữ mười tám, đôi mươi.
"Bà có việc gì ở đây sao?" Yoojung thắc mắc, em tò mò việc quan trọng nào cần đích thân phù thủy vĩ đại bậc nhất ra tay.
"Ở đây là trường học, nên chúng ta đổi cách xưng hô đi. Gọi thử một tiếng Chaeyeon unnie xem nào" Chaeyeon nhướn nhướn hàng lông mày, chậm rãi bước tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanficNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.