"Yoojungie ah, tớ nhớ cậu lắm đó!" Sei lao đến, cậu ôm chầm lấy Yoojung khi vừa nhìn thấy em ló mặt ra khỏi cửa lớp, môi trề xuống và bộ mặt mếu máo rất khó coi.
"Này, nóng đấy!" Rõ ràng em đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, là không được tỏ ra quá gần gũi với em ở trường, vì cậu và em vẫn chưa có thân đến mức độ ấy đâu.
Nhưng Sei không nghe lời em, cậu chỉ một mực tin vào lời nói của Suyeon và Lucy, bọn họ bảo em chỉ đang thẹn thùng nếu được ai đó đột nhiên ôm ấp. Biểu hiện nhăn nhó, chán ngán của em cũng chỉ nhằm che đậy sự xấu hổ trên gương mặt thôi.
"Không nóng, vì bây giờ là mùa đông mà" Sei bỏ qua thái độ kì thị của Yoojung, vẫn một mực ôm chặt cứng cánh tay em. Một tuần thiếu Yoojung, bầu không khí liền trở nên lặng lẽ đi rất nhiều, cảnh vật tiêu điều, hoang vắng. Yoojung không phải mùa xuân, Yoojung không phải người nói nhiều, nhưng Yoojung lại là khởi nguồn cho mọi câu chuyện ồn ào và vui vẻ trong nhà. Sei đã từng nằm mơ được nghe em mắng, tiếp theo sẽ lại cằn nhằn cậu vì đã làm hỏng thứ gì đó. Thật kỳ lạ, khi bản thân cậu, bỗng một ngày lại thích nghe những câu thuyết giáo, chỉnh đốn từ người khác. Trong lòng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn hớn hở tiếp nhận và thuận theo mọi ý muốn.
"Sao cũng được" Yoojung buông bỏ ý định đẩy cục keo dán trên người này đi, em cần về nhà ngay lập tức, cơ thể em dường như không thể chịu đựng thêm nếu cứ ở lại trong lớp.
"Ủa, có phải cô bạn xinh đẹp kia đang đi theo chúng ta không?!" Sei nghi hoặc nhìn ra sau, cậu vẫn thấy cái người được xem là học sinh mới chuyển đến lớp của Yoojung đi ở phía sau hai người.
Hả?! Người đó có phải vừa mỉm cười với cậu?!
"Không phải đâu. Chắc nhà cậu ta cũng ở hướng này" Yoojung cố bước thật nhanh nhưng sự tò mò và cách đi rề rà của Sei kéo em chậm lại với cậu, mong muốn cắt đuôi sợ là không thành mất.
"Lộ trình của cậu ta không lẽ cũng giống như chúng ta?! Nhưng cậu ta đến trường của Lucy để làm gì?" Sei cau mày khó hiểu, nhất là biểu hiện lảng tránh của Yoojung cũng khiến cậu hồ nghi, cứ như thể em biết đó là ai nhưng lại làm bộ không quen biết.
"Yoojung-ssi?!"
"Thịch…"
Tiếng gọi nhẹ nhàng phát ra, như một nhát dao đâm vào cơ thể, lồng ngực bất chợt lại nhói lên. Yoojung sững người với thứ âm thanh êm dịu ấy, lý trí muốn bỏ chạy nhưng đôi chân lại tự động xoay chiều, chầm chậm hướng về người ở phía sau.
Đôi mắt nâu sáng vô hại cùng ánh nhìn chờ đợi chân thành.
Có lẽ vì lần đầu tiên cảm nhận được sự đau đớn, lại là nỗi đau thấu tận tâm can, nên các dây thần kinh não bộ của Yoojung tự sinh ra cơ chế kháng ngự, xúc giác cũng dị thường trở nên mẫn cảm. Chúng cố ngăn cản em tiếp xúc với nguồn nguy hiểm, cũng chính là cô gái trước mặt này.
"Yoojung Unnie!" Lucy gọi lớn tên em, lớn đến mức người qua đường cũng phải giật mình hoảng hốt. Bù lại, tiếng hét thất thanh ấy giúp kéo tâm trí của em thoát khỏi cơn mụ mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanficNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.