Kim Sejeong đang ở trong một giấc mơ rất đẹp, chắc hẳn là giấc mơ đẹp nhất từ lúc bản thân cô được sinh ra, được bay lượn thỏa thích trên bầu trời, chạm tay vào những đám mây màu xanh bồng bềnh, cảm nhận từng tia nắng vàng ấm áp, hít thở làn không khí trong lành. Nếu đã là mơ thì thêm chút viễn vông, hoang tưởng cũng không thành vấn đề gì. Kim Sejeong còn mơ thấy Yoojung nằm trong vòng tay cô, em nói em thích màu của đôi cánh cô mang, nói đó là một đôi cánh đặc biệt, sẽ nổi bật hẳn lên nếu cô đứng cùng những đôi cánh trắng đơn điệu. Em còn đặt tay lên má cô xoa xoa mấy cái liền, ghé sát vào lồng ngực và nói thích cảm giác an toàn khi ở bên cạnh cô. Chết trong một khung cảnh xinh đẹp như vậy mãn nguyện biết bao.
Và Kim Sejeong thật sự nghe thấy tiếng Yoojung bên tai, chỉ khác là lời em nói có vẻ chân thực hơn trong giấc mơ của cô nhiều.
“Chị còn tính ngủ đến khi nào vậy? Chị không thấy nóng nhưng tôi thì có đó”
“...”
Hình như hiện thực đến đón cô đi thì phải?! Nhưng Kim Sejeong trong mộng lại không muốn tỉnh dậy, trong đây tốt đẹp bao nhiêu thì ngoài kia lại đáng sợ bấy nhiêu. Cô lắc đầu từ chối việc bị kéo khỏi ảo mộng, cho đến khi trên mặt cảm nhận được sự đau rát bởi một cái bạt tai.
Được thôi! Đến lúc nhìn nhận lại thực tế rồi!
Yoojung lạnh lùng nhìn người nằm sấp trên chân mình, có muốn mơ mộng thế nào cũng được nhưng đừng lấy em làm gối ôm chứ?! Nhìn dáng vẻ thích thú khi gặp mộng đẹp của Kim Sejeong chỉ khiến em muốn tán thêm vào mặt cô mấy cái. Em đánh thức còn nằm ì ra đấy, nhăn mày bĩu môi tỏ thái độ hờn dỗi. Đây mà là biểu hiện nên có của một người đã hai mươi mấy tuổi đầu?!
“Yoojung, chúng ta còn sống sao?!” Sejeong hé mắt, nơi êm ái cô nằm chính là trong lòng em, đã vậy còn không có hình tượng mà bám dính ngang hông em, hề gì bản thân lại ngủ ngon lành đến thế.
“Có phải một cái tát vẫn chưa đủ để làm chị tỉnh táo? Tôi tát thêm một cái nữa nhé!” Yoojung đẩy cô ra, tay bóp mạnh vào đôi chân tê cứng của mình, cảm giác đầu ngón chân truyền đến cơn trượt rút, thốn đến không tả nỗi.
“Xin lỗi nha” Sejeong cười trừ, cô nhẹ nhàng đỡ lấy bàn chân em, từ ngón chân đến gót chân cũng được cô xoa nắn, tỉ mỉ từng chút một.
Vết thương ngay ngực của Yoojung đã lành, đến một vết xước cũng không có. Nếu không phải lớp áo bị rách một lỗ lớn cùng mảng máu khô, thì chẳng ai biết em vừa mới lãnh một nhát kiếm xuyên thân. Yoojung có vẻ đã ổn định rất nhiều, đôi mắt đen trong trẻo nhìn cô chằm chằm. Sao em nhìn cô kỹ vậy?! Đột nhiên cảm thấy thích cô rồi hả?!
“Em nhìn tôi như thế, sẽ làm tôi ngại đấy!” Sejeong đặt chân em xuống, ngượng nghịu gãi đầu.
“Chị không thấy vướng víu gì hả? Coi bộ khả năng thích ứng cũng tốt nhỉ?!” Yoojung chẹp miệng, em phủi bụi trên quần áo rồi đứng dậy, vươn vai giãn gân cốt.
“Ý em là…” Sejeong cũng đứng dậy theo, khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu rõ ngụ ý trong lời em nói, cho đến khi cô cảm nhận được sức nặng trên lưng và nơi đôi cánh ngắn cũn của cô có chút ngứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanfictionNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.