"Unnie..." Lucy choàng tỉnh khỏi cơn mê sảng, gương mặt con bé trắng bệch cùng đôi mắt hoảng sợ. Đây là đâu? Tại sao lại tối tăm như vậy? Có phải con bé cũng đã chết?! Đầu con bé cứ ong ong những âm thanh kỳ lạ, tiếng gió thổi và tiếng khóc than ai oán. Lucy nhớ lại rồi, con bé và Sei unnie bị Ác quỷ tập kích, bị thương rất nặng. Chắc hẳn vì không kịp cứu chữa nên cả hai đều mất mạng cũng nên?! Nơi này hẳn là Thác Âm vực, nơi ở của những linh hồn vất vưởng xấu số, không có Giếng trời nên cả con bé và Sei unnie không thể đến nơi tốt đẹp. Tuy có hơi buồn một chút, nhưng không sao cả, ít ra Lucy vẫn có Sei unnie bầu bạn.
"Hyojeong, em cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"
Lucy chậm chạp đưa mắt sang bên cạnh, ngờ ngợ khi nhìn thấy Sookyung, bản thân lại tự bịa đặt ra một câu chuyện. Thác Âm vực do Ác quỷ cai quản, chuyện Kim Sookyung có mặt ở đây cũng là điều dễ hiểu. Con bé gật gù, tự thôi miên bản thân cùng suy nghĩ trong đầu. Con bé muốn chối bỏ hiện thực, hiện thực mà con bé đã trải qua, những đau thương mà tâm hồn non nớt đang gánh chịu.
"Hyojeong, em đừng sợ, em vẫn còn sống" Biểu hiện thoái lui của Lucy khiến Sookyung không khỏi hoang mang. Lucy cứ lẩm nhẩm trong miệng, sau khi lắc đầu lại đến gật đầu. Sookyung ngồi xuống giường, ôm lấy đầu con bé rồi nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt, đang tìm cách lẩn trốn kia.
"Không đúng, chị nói dối, chị là kẻ lừa gạt. Sei unnie, chị có đang ở đây không?!" Con bé vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Sookyung, con bé không muốn ở cùng với Ác quỷ, không muốn ở cùng với những kẻ máu lạnh, xấu xa này. Con bé quẫy đạp tay chân, thậm chí còn túm cổ áo Sookyung đẩy ra những vẫn không khiến người trước mặt xê dịch dù là một chút. Tại sao con bé lại yếu đuối như thế?! Tại sao lại vô dụng đến vậy?! Con bé không đẩy nổi Sookyung, con bé cảm thấy bất lực với chính mình và con bé khóc.
Khuôn mặt giàn giụa, những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau rơi, trượt dài xuống cánh tay của Sookyung, chất lỏng như thấm vào cơ thể, đến tâm cũng cảm nhận được hương vị mặn chát. Sookyung biết, con bé đang tự trách bản thân mình vì cái chết của Sei, nhưng con bé đâu có lỗi. Làm cách nào để em có thể an ủi con bé đây?!
Cuộc chiến vô nghĩa này được xây dựng từ những lỗi lầm, bởi sự đố kỵ nhỏ nhen, tranh quyền đoạt lợi, sai trái chất chồng sai trái. Chỉ có kẻ thắng cuộc mới có quyền nói đúng sai.
"Là lỗi tại em... em không bảo vệ được chị..."
Sookyung cũng khóc theo, em ôm Lucy thật chặt, chặt đến mức như muốn nhập vào một thể, để em san sẻ chút day dứt trong lòng của con bé. Hóa ra, cảm giác sống sót lại không hề vui vẻ một chút nào, người ra đi mới là người thanh thản.
"Tránh ra,... ư...ư... tôi ghét chị, tôi ghét tất cả Ác quỷ. Các người chỉ luôn làm điều xấu thôi... Trả Sei unnie lại đây... trả lại đây..."
"..."
"Hyojeong, xin lỗi..."
Doyeon đứng đợi ở ngoài cửa, từ lúc hay tin Lucy tỉnh dậy. Cậu không dám bước vào trong, cậu sợ phải nghe những lời chất vấn từ con bé, sợ nhìn thấy ánh mắt căm phẫn và những giọt nước mắt đau khổ trên khuôn mặt non nớt. Lucy hiện tại vẫn chưa khỏe hẳn, tâm lý cũng không ổn định, nếu để con bé biết chuyện của Suyeon, chắc sẽ suy sụp tinh thần mất, con bé không đủ vững vàng để chấp nhận hết cú sốc này đến cú sốc khác. Cậu đã dặn Sookyung phải luôn ở bên cạnh Lucy, vừa để chăm sóc vết thương cho con bé, vừa để bảo vệ tính mạng của con bé trước cha cậu, không được phép để ông ấy có thêm bất kỳ lợi thế nào. Vì không thể tiếp tục ở lại nên cậu đành xoay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLDAENG] <TẠP HUYẾT>
FanficNỗi đau này, chỉ có Người nhìn thấu. Vết thương này, xin được Người chữa lành. Nguyện tặng Người, đôi mắt của thế gian.