PHẦN III: GIANG CHÂU VŨ HÁN
ღ Chương 133: Lên thuyền ra khơi ღ
Người dịch: Pey
Nửa canh giờ sau, chờ hai tỷ đệ Lư thị đến bến tàu.
Nhìn thấy mực nước sông Trường Giang dâng cao, thỉnh thoảng xuất hiện vài thuyền lớn, còn có ở bến tàu đông đúc khách, Lư Vân chẹp lưỡi cảm thán: “Đệ chưa từng đến nơi như thế này, thật náo nhiệt.”
Lư Oanh quay đầu nhìn đệ đê mình, thầm nghĩ có đọc vạn quyển sách hay đi vạn dặm đường, có thể thừa dịp này đi ngao du một phen? Không được! Tiền bạc bên người không đủ, tri thức của A Vân vẫn còn non kém, chờ thêm hai năm vậy.
Nàng còn đang cân nhắc kỹ lương một phen, một chiếc xe ngựa đi tới đột nhiên ngừng lại bên cạnh nàng, đồng thời là tiếng nói của một người quen thuộc: “Lư cô nương.”
Lư Oanh xoay đầu nhìn.
Là Chấp Lục đang thản nhiên tươi cười nhìn nàng.
Thật không ngờ nhanh như thế đã thấy hắn, Lư Oanh ngẩn ra.
Chấp Lục đảo mắt qua nhìn Lư Oanh một cái, sau đó dời mắt về Lư Oanh mỉm cười nói: “Lư cô nương, lần này tại hạ đến là muốn nhắc nhở cô nương trước khi đến Giang Châu một chuyến.” Hắn cười cười rồi nói tiếp, “Lư cô nương là người thông minh, tự nhiên biết yêu cầu này tốt nhất không được từ chối.”
Lư Oanh chống lại ánh nhìn của hắn.
Chấp Lục cũng “đấu mắt” với Lư Oanh.
Hắn không có giải thích. Dù không nói một lời nào thì Lư Oanh vẫn hiểu ý tứ của hắn. Hắn không phải sợ chủ nhân đối với nàng còn hưng thú mà sợ nàng hoàn toàn thoát khỏi tầm tay của bọn họ, do đó cần hướng nàng xác định một cái phạm vi chừng mực? Ép nàng xác định rõ ràng, kế đó thành thật ngây ngốc đến khi chủ nhân của hắn quên hẳn nàng mới thôi sao?
Lập tức Lư Oanh sảng khoái gật đầu đáp: “Đi tầm một năm, sau một năm chúng ta liền rời khỏi Giang Châu.” Chấp Lục không có phản bác.
Hắn không có phản bác, thì là chấp nhận rồi, Lư Oanh xoay người kéo Lư Oanh rời khỏi. Bắt gặp Chấp Lục còn xem xét chính mình, Lư Oanh híp mắt cười nói: “Hửm? Chấp hộ vệ cũng muốn đi cùng?”
Chấp Lục cười, ánh mắt hắn có chút phức tạp, nhìn chằm chằm Lư Oanh àm thở dài: “Tại hạ chưa từng gặp qua người nào giống như cô nương đây.” Trên thế gian này, có rất nhiều người có thể thong dong ứng đối người khác làm người khác khó xử, chính là có thể bảo trì sự thong dong đó một cách bình thản, thật ra không có bao nhiêu người!
Chấp Lục ôm quyền hướng Lư Oanh chào: “Cô nương hãy bảo trọng.” Quay đầu xe ngựa đi.
Hai tỷ đệ ở tửu khách một đêm, ngày hôm sau giữa trưa đi lên thuyền tới Giang Châu.
Thuận lợi lên thuyền, hai tỷ đệ đi vào khoang giữa.
Lư Vân chưa từng đi thuyền thế này, cậu đến bên cửa sổ khoang, hưng trí bừng bừng ngắm nhìn con sông. Một thiếu niên mười bốn tuổi, dĩ nhiên yên tâm xen lẫn bất an, vô cùng cao hứng hưởng thụ quá trình rời đi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Phượng Nguyệt Vô Biên (凤月无边) - Lâm Gia Thành
Teen FictionThể loại: Ngôn tình cổ đại, tranh đấu quyền lực, HE Độ dài: 236 chương + 46 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng chuyển ngữ: on-going Nhóm dịch: Đạm Tình Cư và Pey Thiết kế bìa: Diệp Ưu Giới thiệu vắn tắt nội dung: Một lần vô tình...